Trống Kơ Toang: vũ điệu tình yêu của núi rừng

Có những âm thanh không chỉ để nghe bằng tai, mà để cảm nhận bằng cả lồng ngực và dòng máu đang cuộn chảy. Đêm nay, giữa ngọn lửa thiêng bập bùng của đại ngàn Vân Canh, một người con phố biển sống giữa núi rừng như tôi bỗng thấy mình được ngược dòng thời gian, lắng nghe tiếng gọi từ ngàn xưa vọng về. Đó là tiếng trống Kơ toang – linh hồn, hơi thở thủy chung của núi rừng, là tiếng cựa mình của ký ức được đánh thức bởi những bàn tay chai sần của người Chăm H’roi.
Theo dòng chảy của thời gian, nguồn gốc của Kơ toang được lưu giữ qua những dị bản truyền thuyết đầy mê hoặc. Có già làng bên dòng Hà Thanh trầm ngâm kể về một chuyện tình nhuốm màu sương khói và nước mắt. Rằng ngày xưa, chàng K’Phước dũng cảm diệt ác thú cứu nàng H’Bia xinh đẹp khỏi tay tên tù trưởng tàn bạo, nhưng chàng lại trúng độc và trút hơi thở cuối cùng. Đau đớn khôn cùng, H’Bia hạ gỗ quý, lấy da ác thú bọc thành hai chiếc trống thon dài mang hình dáng của hai người: Trống Đực tiếng trầm hùng như sấm dội; Trống Cái tiếng réo rắt như gió ngàn. Nàng ôm hai chiếc trống khít vào bên sườn, vừa gõ vừa múa quanh đống lửa cho đến khi kiệt sức rồi hóa thân vào cát bụi, để lại cặp trống đôi như biểu tượng thiêng liêng của một tình yêu bất diệt.
Còn bên dòng suối Kà Te hoang sơ, người già lại kể một sự tích khác tươi sáng hơn về cặp trai tài gái sắc Kơ-Toang và H’bi. Để nên duyên vợ chồng, họ phải vượt qua luật tục thiêng: dùng đôi tay trần vỗ vào mặt trống Chigưl (trống đôi) để “nói chuyện” và thấu hiểu lòng nhau. Giữa tiếng trống giận dữ đầy đố kỵ của kẻ thách đấu, chàng Kơ-Toang đã đánh nhịp mạnh mẽ như bão cuộn để che chở người yêu, còn nàng H’bi khéo léo nương theo luyến láy để tạo nên màn đối đáp hoàn hảo. Họ chiến thắng, nên duyên và cái tên Kơ-Toang từ đó được buôn làng đặt cho cặp trống đôi để tôn vinh một tình yêu thông tuệ, can trường. Dù là dị bản nào, Kơ Toang vẫn là khúc ca bất diệt về lòng thủy chung son sắt của người Chăm Vân Canh.
Ngồi giữa đại ngàn, lắng nghe những huyền thoại ấy rồi nhìn sang các nghệ nhân đang biểu diễn, tôi bỗng hiểu ra vì sao tiếng trống này lại có sức lay động lòng người đến thế. Tôi bị mê hoặc bởi cặp trống đối lập và lặng người thán phục khi thấy nghệ nhân không hề dùng dùi. Họ dùng chính da thịt, lòng bàn tay để vỗ, ve, vuốt lên mặt trống. Từng nhịp đập từ huyết quản họ truyền vào mặt trống dội thẳng vào lồng ngực tôi thứ thanh âm vừa hoang dại, vừa tinh tế. Trong mắt tôi, họ không chỉ đánh trống mà đang thực sự khiêu vũ. Nhịp chậm là cái nắm tay thẹn thùng buổi đầu hò hẹn; nhịp dồn dập, liên hồi là khát vọng lứa đôi, là sức sống cuộn trào của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước bão giông. Nhìn những ngón tay bay lượn trên mặt trống, tôi không còn cảm giác cô độc giữa núi rừng. Bởi Kơ Toang, có Trống Đực phải có Trống Cái, có tiếng gọi phải có lời thưa. Đó là triết lý hòa hợp âm dương, là tình đoàn kết buôn làng thắt chặt mà một người thưởng thức như tôi may mắn được chạm vào.
Tinh túy ấy không nằm ở những trang sách, nó sống trong lồng ngực những người giữ lửa ở Vân Canh. Đó là, già Lê Văn Ru dù mắt mờ chân mỏi, nhưng hễ chạm tay vào mặt trống là những ngón tay lại uyển chuyển như có phép thuật, giữ nhịp trống như giữ hơi thở tổ tiên. Đó là, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương, người phụ nữ hiếm hoi làm chủ đôi trống, mang cái dịu dàng của người phụ nữ Chăm biến bài trống thành điệu múa giao duyên đầy mê hoặc. Và trái tim tôi thực sự rộn ràng trước sự tiếp nối của anh Lê Văn Tây và chàng trai trẻ Klin. Ở tuổi 20, Klin thổi vào nhịp cổ truyền sự phóng khoáng, đưa Kơ Toang bước ra khỏi bản làng, kiêu hãnh ngân vang trên những sân khấu lớn. Họ chính là những “báu vật nhân văn sống” kiên nhẫn truyền dạy cho thế hệ sau từng cái vuốt tay bên ché rượu cần mỗi đêm trăng.
Tiếng trống đã khép lại, nhưng dư âm của nó dường như vẫn còn đọng lại trên từng tán cây, ngọn cỏ, thấm vào lòng người. Rời phố biển lên sinh sống giữa đại ngàn, tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi là kẻ lữ hành xa lạ. Nhưng không, gần 40 năm trôi qua, tiếng Kơ Toang kiêu hãnh ấy, đã sưởi ấm và thu phục tâm hồn mang vị mặn của biển như tôi. Và tôi chợt nhận ra, phía sau những chiếc trống ấy, là bờ vai của các nghệ nhân già đau đáu giữ cội nguồn, là lồng ngực trẻ tuổi rực cháy đam mê. Tiếng trống Kơ Toang, vũ điệu của đại ngàn, nay đã thành khúc ca bất diệt trong lòng người Chăm H’roi Vân Canh và cả trong dòng máu của tôi, kẻ đem lòng yêu mảnh đất này như quê hương🌺♥️
Tố Mai sưu tầm, biên soạn và trải nghiệm✍️
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc🌺♥️



