Lịch sử

Từ Quốc Sử Quán Đến Tàng Thư Lâu

KHO TRI THỨC CỦA MỘT VƯƠNG TRIỀU

“Một vương triều không chỉ được ghi nhớ bằng cung điện và thành quách,

mà còn bằng những lầu sách lặng lẽ gìn giữ ký ức của thời đại.”

Trong ký ức của nhiều người, kinh thành Huế thường hiện lên với những thành quách rêu phong, những mái cung điện trầm mặc và tiếng chuông chùa vọng qua buổi chiều sông Hương. Nhưng sau những lớp tường thành và nghi lễ của vương triều, Huế xưa còn có một thế giới lặng lẽ khác: thế giới của sách vở và văn khố.

Ở phía tả kinh thành từng có một cơ quan âm thầm nhưng giữ vai trò đặc biệt: Quốc Sử Quán – nơi các sử quan triều Nguyễn chép lại lịch sử của vương triều. Từ những thư phòng của Quốc Sử Quán, nơi từng ngày các sử thần lặng lẽ gom góp tư liệu để viết nên những trang sử, cho đến những kho lưu trữ lớn như Tàng Thư lâu giữa hồ Tịnh Tâm, một hệ thống gìn giữ tri thức đã dần hình thành trong kinh đô Huế suốt hơn một thế kỷ.

Nhờ những nơi ấy mà các bộ sử lớn, những địa bạ làng xã, những văn thư triều chính cùng nhiều thư tịch quý giá đã được lưu giữ qua bao biến động của thời cuộc. Vì thế, nếu nhìn sâu hơn vào đời sống của kinh đô xưa, người ta sẽ thấy Huế không chỉ là nơi đặt ngai vàng của một vương triều, mà còn là kinh đô của những lầu sách – nơi ký ức của cả một thời đại được chép lại, cất giữ và truyền lại cho hậu thế.

| Nơi những trang sử của triều đại được viết nên |

Trong hệ thống văn khố của triều Nguyễn, Quốc Sử Quán giữ một vị trí đặc biệt. Cơ quan này được thành lập vào năm 1821 dưới triều vua Minh Mạng và đặt tại phía tả kinh thành Huế.

Nhiệm vụ của Quốc Sử Quán là biên soạn và ghi chép lịch sử của triều đình. Trong quan niệm truyền thống phương Đông, sử sách không chỉ để ghi lại quá khứ mà còn để lưu truyền công nghiệp của một vương triều cho đời sau. Vì thế, việc viết sử luôn được các triều đại coi trọng.

Một dụ chỉ ban ra dưới triều Thiệu Trị từng nhắc rằng mỗi thời đại đều phải có sử để ghi lại những điều đã qua, để người sau biết mà soi xét. Từ tinh thần ấy, các sử quan của triều Nguyễn đã biên soạn nhiều bộ sử lớn như Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, hay Minh Mệnh chính yếu. Những bộ sách này cho đến nay vẫn là nguồn tư liệu quan trọng khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX.

Để viết được những bộ sử ấy, trước hết phải có tư liệu. Vì thế triều đình đã tập trung tại Quốc Sử Quán một khối lượng lớn thư tịch và văn kiện sưu tầm được trong cả nước. Trong cơ cấu của cơ quan còn có một chức quan gọi là Thu chưởng, chuyên phụ trách trông coi sách vở – có thể xem như người thủ thư của thư viện.

Suốt hơn một thế kỷ tồn tại, từ thời Minh Mạng cho đến khi vương triều chấm dứt vào năm 1945, Quốc Sử Quán chính là nơi biến những tư liệu rời rạc thành lịch sử của một triều đại.

| Tàng Thư lâu – lầu sách giữa hồ sen |

Nếu Quốc Sử Quán là nơi các sử quan làm việc, thì Tàng Thư lâu lại là kho lưu trữ lớn của triều đình.

Tòa lầu này được xây dựng vào năm 1825 dưới triều Minh Mạng, nằm giữa hồ Học Hải cạnh hồ Tịnh Tâm. Giữa không gian nước và sen, công trình hiện lên như một con thuyền cổ lặng lẽ neo giữa mặt hồ.

Kiến trúc của Tàng Thư lâu được thiết kế với nhiều tính toán để bảo quản tài liệu. Tòa nhà gồm hai tầng, xây bằng gạch vòm thay cho hệ thống rui mè bằng gỗ nhằm hạn chế hỏa hoạn. Nằm giữa hồ nên không khí luôn thông thoáng, giúp giảm độ ẩm cho kho sách. Các cửa ra vào đều làm bằng sắt chắc chắn để tăng khả năng bảo vệ.

Nơi đây từng lưu trữ sổ sách và văn thư của sáu bộ trong triều đình, cùng nhiều tài liệu quan trọng như địa bạ, thế bạ và các văn kiện hành chính của nhà nước.

Theo nhà lưu trữ học người Pháp Paul Boudet, vào đầu những năm 1940, riêng số địa bạ thuộc bộ Hộ từ thời Gia Long và Minh Mạng còn lưu trữ tại đây đã lên tới khoảng 12.000 tập – một nguồn tư liệu vô cùng quý giá cho việc nghiên cứu lịch sử xã hội và kinh tế Việt Nam.

Thế nhưng số phận của Tàng Thư lâu cũng trải qua nhiều biến động. Sau Cách mạng tháng Tám, khi không còn người canh giữ, nhiều tài liệu đã thất lạc. Trong những năm chiến tranh, tòa lầu từng bị biến thành nhà giam rồi doanh trại quân sự.

Giữa kinh đô của quyền lực, những lầu sách ấy từng lặng lẽ giữ lại trí nhớ của một vương triều.

Ngày nay, Tàng Thư lâu vẫn còn đứng đó, trầm mặc giữa hồ sen, nhưng chức năng xưa của nó đã không còn nữa.

| Những thư viện sau những bức tường hoàng cung |

Bên trong Tử Cấm thành, triều Nguyễn còn xây dựng nhiều thư viện khác để phục vụ việc điều hành triều chính và nghiên cứu học thuật.

Thư viện Nội Các, còn gọi là Đông Các, được thành lập vào năm 1826 dưới triều Minh Mạng. Nội Các là cơ quan văn phòng cao cấp của triều đình, phụ trách soạn thảo chiếu dụ, quản lý văn thư và giữ ấn tín quốc gia. Vì thế những văn kiện quan trọng của triều đình đều được lưu trữ tại đây.

Có thể xem Đông Các như thư viện của hoàng triều, nơi cất giữ những sách mà nhà vua đọc hoặc tham khảo cùng các văn kiện đã được ngự phê.

Đến năm 1852, triều đình tiếp tục xây dựng Thư viện Tụ Khuê, nằm bên cạnh Đông Các trong phạm vi Tử Cấm thành. Theo các bảng kiểm kê đầu thế kỷ XX, thư viện này lưu trữ hàng nghìn bộ sách và văn kiện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đầu thế kỷ XX, khi Quốc Tử Giám được dời vào trong kinh thành Huế, một thư viện mới cũng được dựng lên để phục vụ việc giảng dạy và học tập. Người ta gọi nơi ấy là Tân Thư viện, đặt trong điện Long An – một công trình kiến trúc cổ kính vốn thuộc cung Bảo Định.

Theo kiểm kê năm 1914, thư viện này có hơn 2.600 bộ sách, gồm hàng chục nghìn bản thuộc nhiều loại khác nhau.

Trong những năm cuối của triều Nguyễn, nhiều sách vở từ các thư viện trong kinh thành đã được tập trung về Thư viện Bảo Đại. Ngày 11 tháng 8 năm 1943, vua Bảo Đại ban dụ thành lập cơ quan Lưu trữ và Thư viện của Chính phủ Nam triều, đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc gia Giáo dục.

Đó có thể xem như sự sắp xếp cuối cùng của hệ thống văn khố triều Nguyễn, trước khi đất nước bước sang một thời kỳ lịch sử khác.

| Những lầu sách còn lại trong ký ức Huế |

Ngày nay, phần lớn châu bản triều Nguyễn, địa bạ và nhiều thư tịch Hán Nôm quý giá đã được chuyển về lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ và thư viện lớn của quốc gia.

Những tài liệu ấy vẫn tiếp tục được các nhà nghiên cứu sử dụng để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Nhưng nếu có dịp đứng bên hồ Tịnh Tâm vào một buổi chiều lặng gió, nhìn Tàng Thư lâu soi bóng xuống mặt nước, người ta vẫn có thể hình dung ra một thời khi kinh đô Huế không chỉ có thành quách, cung điện và những nghi lễ triều đình, mà còn có những căn phòng đầy sách, những người lặng lẽ chép sử, và những lầu lưu trữ gìn giữ ký ức của cả một vương triều.

Những lầu sách ấy có thể đã đổi thay theo thời gian. Nhưng tri thức mà chúng từng gìn giữ vẫn còn ở lại trong lịch sử của đất nước.

✒️ Lisa La tổng hợp và biên soạn

 

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button