Tùy bút

Tùng – Cúc – Trúc – Mai

(Thiền cảm bốn mùa)

Giữa dòng đời nhiều biến động, người xưa mượn hình dáng cỏ cây để gửi gắm đạo sống. Không phải vì hoa lá đẹp hơn người, mà vì hoa không nói dối.

Tùng – Cúc – Trúc – Mai không chỉ là bốn loài hoa của bốn mùa, mà còn là bốn cách đứng giữa cuộc đời. Qua bao mùa, chúng vẫn sống đúng phần mình.

Nhìn Tùng – Cúc – Trúc – Mai, tôi không còn nghĩ đến tranh treo trong nhà hay sách vở ngày cũ, mà nghĩ đến những gương mặt đã đi qua đời mình. Có người bền bỉ, có người lặng lẽ, có người ngay thẳng, có người ấm áp. Bốn mùa hoa, suy cho cùng, là bốn cách người ta ở lại với đời.

| TÙNG |

“Tùng già đứng lặng cuối trời đông

Gió tuyết bao phen chẳng động lòng

Rễ bám vào sâu trong thạch cốt

Giữ mình xanh mãi giữa hư không”

Người xưa nói đến Tùng là nói đến khí tiết. Tôi nhớ những câu thơ cũ, nơi Tùng đứng giữa băng tuyết mà vẫn xanh, như kẻ sĩ giữa loạn lạc vẫn giữ lòng ngay thẳng. Nhưng về sau này, tôi nhìn Tùng khác đi. Tùng không chỉ là cao ngạo hay kiên trung, mà còn là sự nhẫn nại rất đời. Như những người già tôi từng gặp. Họ không còn tranh phần đúng sai, chỉ lặng lẽ đứng đó, chịu gió, chịu lạnh, miễn là không ngã. Hóa ra, bền không phải để thắng ai, mà để đi hết một đời.

| CÚC |

“Cúc nở hiên xưa gió nhạt mà

Không chen hương sắc với Xuân sau

Một đời lặng lẽ không lời hẹn

Vẫn giữ hương thầm giữa bể dâu”.

Trong thơ xưa, Cúc thường đi cùng mùa Thu, cùng ẩn sĩ, cùng những người biết lui về sau một vòng danh lợi. Tôi chợt nghĩ, đến một lúc nào đó, ai rồi cũng cần học cách nở muộn như Cúc. Không chen vai với đời, không cần ai nhớ đến, chỉ cần giữ cho mình một mùi hương quen thuộc. Như những người phụ nữ đã qua thời son trẻ, vẫn nấu một bữa cơm ngon, vẫn giữ một góc nhà yên ấm — lặng lẽ thôi, mà không hề nhạt.

| TRÚC |

“Trúc thẳng thân gầy đứng nắng mưa

Rỗng ruột nên lòng chẳng hơn thua

Gió về gõ nhịp câu thanh khí

Xanh mát nhân gian một giấc trưa”.

Ngày xưa đọc thơ Trúc, tôi chỉ nhớ đến hai chữ ngay thẳng. Giờ đọc lại, tôi lại thấy chữ “rỗng” đáng quý hơn. Trúc rỗng nên không giữ, không chấp, không nặng. Con người đến một tuổi nào đó mới hiểu rằng mang theo nhiều quá thì đi không xa. Bớt được một phần tự ái, một phần tiếc nuối, lòng bỗng nhẹ hẳn. Như Trúc, chỉ cần đứng yên, để gió đi qua mà không bị bẻ cong.

| MAI |

“Mai hé đầu cành giữa giá sương

Một nhành vàng sáng cả đêm trường

Chưa cần Xuân gọi hoa đã nở

Mở lối nhân gian bước đoạn đường”.

Trong thơ xưa, Mai luôn đi cùng hy vọng. Nhưng với tôi bây giờ, Mai không còn là khởi đầu, mà là sự tiếp nối. Một chút vàng giữa giá lạnh, không để khoe sắc, mà để nhắc rằng dù đời đã sang Đông, lòng người vẫn có thể giữ ấm. Như những cụ già tôi từng gặp, mắt đã mờ, bước đã chậm, nhưng lời nói vẫn hiền, tay vẫn sẵn sàng nắm lấy tay người khác. Mai nở, không phải để báo Xuân, mà để an ủi người còn ở lại.

Khi đã đi qua đủ bốn mùa của đời mình, tôi mới hiểu vì sao người xưa treo tranh Tùng – Cúc – Trúc – Mai trong nhà. Không phải để nhắc chuyện cao xa, mà để mỗi ngày lặng lẽ soi lại mình: hôm nay ta đang giống Tùng, hay Cúc, hay Trúc, hay Mai?

Giữ được sự bền, sự lặng, sự nhẹ, và chút ấm, thế là đủ. Ngoảnh lại, hoa vẫn nở theo mùa của nó. Còn người, nếu biết sống đúng phần mình, thì lòng cũng sẽ yên.

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button