Tùy bút

Ở hiền gặp lành

~ bàn về việc Hiền bao nhiêu thì đủ ~

Chắc bạn hay tôi đều không ít lần tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy. Tôi có cô bạn thân, cô ấy hiền và lành một đời. Cô ấy cho rằng hiền để yên chuyện, hiền để giữ hòa khí, hiền để khỏi làm ai buồn. Nhưng rồi, qua những va chạm với đời, cô ấy lắm lúc rất thiệt, không chỉ thiệt mà còn bị hại.

Người xưa nói: “Ở hiền gặp lành.” Câu ấy đúng, nhưng không trọn vẹn nếu ai ai cũng hiền theo kiểu nhẫn nhịn đến cạn kiệt. Nguyễn Du thương Thúy Kiều bởi nàng quá hiền, quá nhẫn, để rồi đời xô dạt mười lăm năm đoạn trường. Cái hiền của Kiều đẹp, nhưng cũng đau. Văn chương xưa đã sớm nhắc rằng: “hiền mà không có bản lĩnh, thì hiền rất dễ thành yếu”.

Tôi cũng có một cô bạn khác, tôi nhớ từ hồi học cấp một. Trong đám con nít chơi chung thời còn ở truồng tắm mưa, hắn luôn là đứa đứng ra bênh vực những đứa bị ăn hiếp vì nghèo, vì ba mẹ ly dị, vì học dốt, vì khác người.

Lên cấp hai, cô bạn đó làm chi đội trưởng, rồi liên đội trưởng. Rồi hắn – cô bạn đó đại diện học sinh Bình Trị Thiên thời bấy giờ ra Hà Nội báo công. Nhưng cũng chính hắn là đứa đánh nhau nhiều nhất ở Thương Bạc. Tụi con trai chia nhau giữ cặp, giữ dép cho hắn. Hắn đánh nhau không phải vì thích hơn thua, mà vì ghét mấy đứa ỷ giàu ăn hiếp mấy đứa nghèo.

Cấp ba, hắn vẫn là lớp trưởng, bí thư, học giỏi. Hồi đó có kiểu “đôi bạn cùng tiến” tức ban cán sự lớp hay mấy đứa học giỏi thì được thầy cô chủ nhiệm phân “kèm cặp” đứa “cá biệt”. Vậy nên hắn cũng sẵn sàng đánh nhau, có khi là đua xe cắt thắng từ cầu Tràng Tiền về Thuận An để kéo đứa bạn bị xem là “cá biệt” về học. Có hôm hắn còn hẹn đánh nhau ở bãi tha ma lúc nửa đêm chỉ vì muốn cản một đứa bạn đang trượt dài, tụ tập học “hút”. Nhị khúc, dao, hắn đều dùng hết.

Không phải hắn không hiền. Hắn hiền theo cách của hắn – không bỏ mặc kẻ yếu. Kiểu người đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

“Hiền như Bụt ngồi chùa,

Ai đem dây buộc cũng vừa tay ai.”

Nghe thì hóm hỉnh thật, mà nghĩ lại thấy xót xa. Nếu hiền đến mức không biết giữ ranh giới, không biết nói “đủ rồi”, thì cái hiền ấy dễ trở thành cái cớ để người khác lấn tới, giẫm cả lên mình.

Thời nay, người ta nói thẳng hơn “hiền quá là thiệt”. Nhưng nếu vì sợ thiệt mà trở nên gắt gỏng, phòng thủ với cả thế gian, thì lòng lại chẳng yên. Vậy nên hiền bao nhiêu thì tốt và đủ đây?

Nguyễn Công Trứ từng viết:

“Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông.” Cái danh ấy, suy cho cùng, là danh dự và giới hạn của chính mình.

Vậy nên tôi chọn hiền vừa đủ để lòng mình không nặng, không phải mang theo oán thù. Nhưng cái hiền ấy phải có khung xương của sự cứng cáp. Khi cần, đứng thẳng, nói rõ ranh giới một lần, là đủ để người khác hiểu “tôi đây là người tử tế, nhưng không phải người dễ bị ăn hiếp”!

Giờ nhìn lại, tôi hiểu cái hiền của hắn ngày xưa và cái hiền của tôi bây giờ đã gặp nhau ở một điểm: hiền để sống cho đúng, nhưng cứng để không tự làm tổn thương mình.

HẮN … chính là … TÔI THỜI TRẺ.

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button