Tuổi thần tiên

Thuở còn tắm mưa, thả diều, bốn thằng trong xóm Lê Thánh Tôn và Đinh Công Tráng chúng tôi gồm có cu Ỏn, cu Sài, cu Loa và tôi cu Rọm. Bọn tôi chơi thân với nhau như anh em một nhà. Vì chúng tôi cùng ở trên một con đường và học chung trường.
Tôi nhớ có lần, ông Việt làm vườn cho ngoại tôi đốn xuống một đống bẹ dừa, rứa là cả bọn lui cui kéo vô một góc vườn để làm nhà. Đêm đó cả mấy thằng kia xin ba mạ hắn cho ngủ lại trong vườn của ngoại tôi luôn.
Nửa đêm, thằng cu Ỏn bò ra ngoài kiếm chỗ tè. Vì lúc chiều cả bọn đoái quá nên hái khế chua chấm với muối ớt và múc nước giếng lên uống lót lòng, nên bụng thằng mô thằng nấy ọc ạch cả lít nước. Trong khi ngủ say thì thằng cu Ỏn hớt hãi bò vô đập đập vai bọn tôi giọng lắp bắp:
– Anh Rọm, anh Loa, anh Sài ơi! Em mắt nhắm, mắt mở đứng đái thì em thấy có một bà đội nón lá lụp xụp che nửa khuôn mặt và trên tay đang bồng một đứa con nít khóc bù lu bù loa chạy băng ngang trước mặt em rồi biến mất ở chỗ bể cạn.
Rứa là cả bọn dụi mắt lồm cồm ngồi dậy. Đoạn đó bọn tôi vừa bò ra ngoài mà thằng mô thằng nấy vừa run vừa nổi gai ốc. Rồi hắn vừa nói tiếp vừa chỉ tay về hướng bể cạn nơi có mấy con óc nóc đang kêu ỏm tỏi.
– Đó… đó… chỗ đó tề. Bà đó chạy rất nhanh về hướng nớ, nhưng không phát ra tiếng động.
Tôi trấn an cả bọn:
– Thằng Ỏn ni mi noái tầm bậy tầm bạ không hà! Tau có thấy chi mô nờ! Mi hay la cà để nghe ôn Rớt xô xích le với mấy ôn già đánh cờ tướng ngoài bờ sông kể chuyện ma rồi mi tưởng tượng cho cố vô.
Thằng Loa với thằng Sài cũng đồng thanh lên tiếng:
– Chơ chi nữa anh Rọm, hắn tưởng tượng đỏ. Thôi… chui vô ngủ tiếp đi bọn bay.
Vừa chợp mắt được một chút thì lần này thằng Sài bò vô vừa ơi ới vừa cà lăm:
– Mấy anh ơi! Có… có mệ mô mới… mới chạy băng ngang chỗ… chỗ em đứng đái mà em… em… không thấy rõ mặt.
Tôi thật sự bực mình mấy thằng ni. Vì đời học sinh cần nhất là giấc ngủ, cả ngày thiếu ăn, từ sáng tới tối bụng dạ lúc mô cũng toàn là bo bo, sắn lát với khế chua không hà! Ăn uống đã thiếu thốn rồi mà đến giấc ngủ cũng không yên nữa thì sống còn ý nghĩa chi nữa trời! Ngày mai thứ hai còn phải thức sớm để đi học mà cả đêm mấy thằng khùng ni cứ tào lao ba cái chuyện chi mô không ri trời! Tôi tức quá nên nạt cho cả bọn một tăng:
– Ôn nội tụi bay… ngủ mà cũng không yên với tụi bay nữa.
Tui làm bộ la mấy thằng trời ơi ni để trấn an bọn hắn thôi, chứ tui biết chắc là thằng Ỏn với thằng Sài chộ ma thiệt. Vì tui hay nghe ngoại tôi kể về chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa cộng sản và Việt Nam cộng hòa. Hồi đó chiến tranh vào dịp Tết mậu thân ở thành nội Huế, quân lính và dân thường họ chết rất nhiều. Nhiều nhất là từ đoạn đường Âm Hồn trở lên Tam Toà.
– Thôi tụi bay đừng sợ nữa, có tau đây mà bọn bay sợ chi. Ngủ đi rồi “mơi” còn lên lớp trả bài cho cô giáo nữa không thôi bị khẻ tay chừ!
Chiều hôm sau bọn tôi hẹn nhau bày đồ ra cúng cầu siêu cho oan hồn nơi bể cạn. Mấy thằng kia xin ba mạ hắn được ít chuối mật mốc, dĩa khoai, dĩa sắn, chén cơm cháy. Còn tui thì lấy ná bắn được con chim sâu và đem nướng, rồi leo lên cây ổi hái được một dĩa ổi ô rô. Bày biện đâu ra đó trông cũng thịnh soạn lắm. Ngoại tôi thấy một bầy cứ lăn xăn quanh bể cạn nên bà hỏi:
– Rứa mấy đứa bay làm cái trò chi chi mà in cúng cô hồn rứa bay?
Tôi lên tiếng:
– Dạ, ngoại ơi! Mấy đứa con cúng cầu siêu cho các kẻ khuất mặt khuất mày đó ngoại. Ngoại có biết ông thầy tu mô tu gần đây để bọn con mời đến tụng kinh khôn ngoại?
– Hiện nguỵ đi nà! Ngày mô mấy đứa bay cũng bày trò phá như giặc, răng bữa ni đứa mô đứa nấy tâm tính tốt rứa bay? Thôi… rứa cũng được. Lớn rồi coai mà chững chạc lại bớt cho ngoại nhờ.
Cả bọn đồng thanh dạ.
Sau khi ngoại tôi đi vô nhà thì tôi đốt 4 cây nhang, rồi đưa cho mỗi đứa một cây.
– Trước khi cúng, tôi dặn ba thằng kia phải lắng tai nghe tôi khấn chi thì nhớ lặp lại cho đúng không thôi mỗi thằng khấn mỗi kiểu các kẻ khuất mặt khuất mày họ không hiểu rồi họ quật cho chết. Nói xong tôi bắt đầu lạy bốn lạy rồi khấn:
– NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
– NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
– NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN.
– Kính thưa các kẻ khuất mặt khuất mày. Chiều ni, sau khi đi học về, mấy đứa con gồm có cu Ỏn, cu Loa, cu Sài và cu Rọm muốn thể hiện chút lòng thành đến với các vị. Chúng con đã gom góp được một số lễ vật gồm mấy trái chuối mật mốc, một dĩa khoai, một dĩa sắn, một chén hột mít luộc, một chén cơm cháy, mấy trái ổi sẻ và đặc biệt có món chim sâu nướng rất béo để dâng lên các vị. Mấy đứa con rất mong các vị thưởng thức ngon miệng, của thì ít nhưng lòng thì nhiều. Anh em bọn con xin cầu nguyện cho linh hồn của các vị sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc. Nếu các vị có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho anh em bọn con ngày mỗi sáng dạ hơn, học hành thông suốt, thi môn mô điểm cao môn đó.
Cúng xong, bọn tui dọn xuống hưởng sái những gì còn lại để mong học hành cho giỏi đặng sau này lớn lên được làm ông này bà nọ mà báo hiếu mẹ cha.
Có lẽ những kẻ khuất mặt khuất mày hiểu được tấm lòng thành của anh em bọn tôi. Nên kể từ đó bọn tôi có làm nhà ngủ ngoài vườn cũng không bao giờ gặp ma nữa.
MƯỜI RẠNG



