Tùy bút

Giữ lại một tuổi thơ ấm

Tôi từng đọc đâu đó một câu như vậy:

“Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Còn đứa trẻ hạnh phúc, mang theo tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời.”

Lần đầu đọc, tôi khựng lại. Không phải vì câu chữ quá hay, mà vì đứa trẻ trong tôi hơi chột dạ. Cũng ở khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến các con của mình, nghĩ đến cách mình đang làm mẹ và tự hỏi liệu tuổi thơ của con có đủ ấm để con đường phía trước bớt gập ghềnh hơn con đường tôi đã từng đi qua.

Tuổi thơ của tôi đã từng không đủ ấm. Vì thế, dù bây giờ tóc đã điểm hai màu, đứa trẻ trong tôi đôi khi vẫn còn đau, một nỗi đau rất cũ nhưng chưa từng thật sự rời đi.

Ngày đó, tôi học cách cầm gậy tự vệ từ khi còn chưa cầm vững cây bút. Khi những chữ cái còn chưa kịp viết tròn, bài học đầu tiên tôi biết không phải là a ê tập đọc, mà là im lặng.

Trẻ con vốn dễ khóc, nhưng tôi của ngày đó gần như không khóc. Không phải vì không buồn, mà vì không muốn ai nhìn thấy nỗi buồn của mình.

Mọi thứ khi đó đều là tự.

Tự giữ. Tự chịu. Tự hiểu và tự lớn lên theo một cách rất riêng, không có người lớn đi cùng. Tôi đã đi qua tuổi thơ của mình như thế, miệt mài đi qua thanh xuân cho đến khi làm mẹ.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình thương con nhiều hơn, cho con những điều mình đã từng thiếu thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng có những điều vốn không đi theo một đường thẳng giản đơn như mình tưởng.

Hơn mười lăm năm trước, tôi nhận được lời mời lên gặp cô chủ nhiệm của con trai lớn. Cô đưa tôi xem một bức tranh vẽ người cha, nhưng trong đó con lại vẽ về một người mẹ được gắn râu, tay cầm gậy đuổi người xấu và thường xuyên về muộn.

Tôi đã lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Và ngay ngày hôm đó, tôi nộp đơn từ chức, thu xếp để nhịp sống đằm hơn.

Năm năm trước, vào sinh nhật mười ba tuổi của con trai út, tôi hỏi con một câu rất bình thường, rằng con có muốn mẹ thay đổi điều gì không, hoặc con có mong điều gì cho tuổi mới của mình.

Tôi đã nghĩ con sẽ trả lời đơn giản thôi, kiểu như mẹ hãy làm việc ít lại, đừng thức khuya quá hay con muốn một món quà điện tử gì đó. Nhưng không, con nói:

“Con chỉ muốn Mẹ hãy để con được sống đúng với tuổi của con.”

Tôi nhói tim, không nói được gì. Con kể rằng có lúc tôi nắm tay con ngoài đường như sợ con còn bé sẽ đi lạc, nhưng cũng có lúc vì bao năm chỉ có một mình, tôi lại cần con phải hiểu chuyện và làm chỗ dựa. Con nói có những khi con phải cố để vai mình đủ lớn cho mẹ tựa vào.

Đến đó, tôi không còn biết nói gì nữa, chỉ thấy tim mình chùng xuống một cách rất sâu.

Tôi nhận ra một điều mà lẽ ra mình phải thấy từ lâu, rằng con tôi đang lớn nhanh hơn cái tuổi của con. Và cảm giác đó không hề xa lạ, vì tôi đã từng như vậy. Tôi cũng đã từng lớn lên trong im lặng, trong việc tự hiểu rằng mình phải mạnh mẽ hơn một chút, rồi cứ thế mà đi qua những năm tháng của mình.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu rằng có những điều mình tưởng đã đi qua rồi nhưng thật ra vẫn còn ở lại. Mình nắm tay con vì mình đã từng thiếu một vòng tay. Mình dựa vào con vì mình đã từng không có ai để dựa. Và nếu không kịp dừng lại, những điều đó sẽ lặng lẽ đi tiếp sang con.

Tối hôm đó, tôi không nói gì nhiều, chỉ ôm con. Nhưng đó là một cái ôm đủ đầy và tỉnh táo, không phải để giữ con lại gần mình, mà là để tự nhắc mình rằng con không cần phải mạnh mẽ vì tôi.

Tôi vẫn đang học cách làm mẹ, và có lẽ cũng đang học lại cách để đứa trẻ trong mình được lớn lên một cách bình thường, được buồn, được yếu lòng và được khóc mà không cần phải giấu.

Có thể tôi vẫn sẽ sai và vẫn sẽ có những lúc mắc lỗi. Nhưng tôi biết… mình đang học cách tự chữa lành để mang lại sự ấm áp cho các con.

Để các con tôi không cần phải lớn lên theo cách tôi đã từng lớn lên.

✒️ Tuỳ bút của Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button