Vẫn mãi là người cô đơn

Lời đầu:
Bác sĩ noái phải để đôi mắt thật sự lành hẳn sau một tháng kể từ ngày mổ. Nhưng thèm viết quá cũng đành liều mạng.
Ở tuổi 50, tôi lại bắt đầu làm quen với sự cô đơn. Chẳng phải tôi muốn vậy, mà vì cuộc hôn nhân trên 20 năm của tôi đã đẩy tôi vào ngõ cụt không lối thoát.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, từng có một người vợ đảm đang bên cạnh những đứa con kháu khỉnh, thông minh và ngoan hiền. Gia đình hạnh phúc của tôi kéo dài ngần ấy năm và tôi luôn so sánh với bạn bè mình, rồi nghĩ rằng mình đã có điểm dừng vững chắc cho đến cuối cuộc đời.
Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, cuộc hôn nhân của chúng tôi mỗi ngày một rạn nứt dần và cuối cùng là tan vỡ. Một điều mà tôi muốn nói ở đây là không phải tại tôi hoặc tại vợ tôi hay sự phản bội thường thấy do sự xuất hiện của người thứ 3 nào đó chen vào. Trong đời sống vợ chồng, chúng tôi cũng chẳng cãi vã nhau như cơm bữa giống như một số cặp vợ chồng khác mà tôi từng quen biết. Cuộc chia tay đó chỉ đơn giản là chúng tôi không còn chút cảm xúc bên nhau như những ngày đầu.
Một hôm cô ấy nói:
– Anh à! Em cảm thấy mình mệt mỏi lắm rồi và em muốn tụi mình đường ai nấy đi. Anh nghĩ sao?
Tôi chẳng có chút do dự, rồi đồng ý ký vào tờ giấy ly hôn. Vậy là xong om. Các con tôi ở với mẹ, tôi thỉnh thoảng ghé thăm. Sau đó tôi dọn sang sống ẩn dật không bạn bè và người thân ở một tiểu bang buồn nhất nước Mỹ. Ban ngày tôi đi làm, tối đến thì ru rú trong căn nhà nhỏ và rồi tôi cũng quen dần với sự im lặng mỗi khi đêm về.
Có lần, khi đang còn trong phòng tắm, tôi đứng lặng người trước gương nhìn kỹ khuôn mặt mình. Tôi khám phá mình là người đàn ông già trước tuổi. Bởi trên khuôn mặt tôi xuất hiện vô số kể những đường nhăn, chảy xệ và vóc dáng thì bơ phờ. Một chút chán đời bỗng xuất hiện trong đầu tôi và tôi tự hỏi:
– Là tôi của hiện tại đây sao???
Rồi tôi gặp Hinata. Một người đàn bà 45 tuổi đến từ xứ hoa anh đào và cô ấy đang làm việc chung một department với tôi. Nàng cũng từng có một đời chồng đã ly hôn, 2 con còn nhỏ và hiện tại ở với nàng. Hinata không đẹp nhưng cô ấy sở hữu một nụ cười ấm áp và cách nói chuyện khiến người khác phải chăm chú lắng nghe.
Sau khi biết nàng, nàng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời trắc trở của nàng. Tôi như bị cuốn hút vào câu chuyện của một người đàn bà. Rồi chúng tôi trao nhau số điện thoại, nhắn tin và nói chuyện nhiều hơn. Những lần hẹn hò ấy mang cho tôi cảm giác sống lại cái thuở mới biết yêu.
Một buổi tối chúng tôi đưa nhau đi ăn, đi dạo công viên rồi vào rạp phim. Chúng tôi trao nhau những vui buồn của cuộc sống hiện tại và những ước vọng trong tương lai. Tình tôi tưởng chừng sẽ được bền lâu mãi mãi. Nhưng không ngờ sau một đêm cuồng nhiệt trong vòng tay nhau, tôi phát hiện một sự thật mà nàng đã giấu kín bấy lâu. Đó là chuyện hôn nhân giữa nàng và chồng nàng, họ chưa thật sự dứt khoát. Khi biết được điều đó, tôi lặng người đi. Bởi tôi không còn là người đàn ông dại khờ và thiếu bản lĩnh như xưa. Tôi đã sống đủ lâu để nhận ra cuộc đời khá phức tạp này. Không cần suy nghĩ thêm, tôi nói nhanh:
– Anh nghĩ mình nên dừng lại em à!
Nàng khóc và xin lỗi với đủ lý do và mong tôi tiếp tục với nàng. Nhưng tôi đã tắt lửa lòng.
Rồi tôi lại một mình. Lần này nỗi cô đơn không chỉ là chiếc bóng lặng lẽ. Tôi có cảm giác bên trong tôi là một con thú hoang đang cắn xé ruột gan mình. Tôi trở nên yếu mềm và sợ hãi đủ thứ, sợ phải đối diện với chính mình. Nên tôi bắt đầu tập uống rượu và chỉ uống một mình. Tôi không uống nhiều đến độ phải say xỉn. Nhưng đủ để đầu óc trở nên ma mị đôi chút, để mong thoát ra khỏi sự nghĩ ngợi lung tung.
Rồi tôi gặp Quỳnh. Tôi còn nhớ bạn bè tôi có lần nói rằng khi nhìn tôi thì biết tôi có số đào hoa. Có lẽ các bạn tôi nói đúng. Vì lòng tôi muốn yên mà thân không thể yên được. Chị Quỳnh lớn hơn tôi 3 tuổi. Chị là người đàn bà từng trải, biết cách ăn mặc và lúc nào cũng chỉnh chu từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Chị là một họa sĩ và làm thêm nghề kinh doanh tự do. Chúng tôi quen nhau trong một buổi triển lãm tranh gồm nhiều hoạ sĩ cùng tham gia. Tôi không phải là một người yêu nghệ thuật cho lắm. Tôi đến phòng tranh chỉ vì theo gót một người bạn đồng nghiệp rủ rê. Duyên tôi lại đến khi chị đang đứng trước một bức tranh trừu tượng. Và chúng tôi nhìn vào mắt nhau như thể đã biết nhau từ lâu. Rồi chị hỏi tôi:
– Anh có hiểu bức tranh này tượng trưng cho điều gì không?
Tôi ngơ ngác một thoáng rồi trả lời:
– Dạ… dạ em chỉ thấy nó rối nùi chị à!
Chị cười bảo:
Tranh trừu tượng không phải ai cũng hiểu. Như anh nói đó chỉ là những vệt màu rối nùi. Nhưng không ít người lại thích và thấy nó đẹp.
Không hiểu sao khi nghe giọng nói trong trẻo của chị khiến tôi lại muốn nghe nhiều hơn. Nên cứ lẽo đẽo theo chị trong suốt buổi triển lãm để nghe chị nói về vẻ đẹp của những bức tranh mà chị tâm đắc nhất. Sau đó chị chủ động kết bạn facebook và nhắn tin cho tôi. Thời gian quen biết chị, tôi luôn xem chị như một người chị lớn của mình, một người bạn trao đổi những buồn vui trong cuộc sống. Nhưng rồi những cuộc gọi và những dòng tin nhắn ngày một dày hơn. Khoảng mấy tháng sau kể từ cuộc gặp ở phòng tranh, chị mời tôi đi cà phê cùng chị. Tôi cảm nhận ở chị khác hẳn những người đàn bà mà tôi từng quen biết trước đây. Chị ngọt ngào và rất lãng mạn. Chị kể cho tôi nghe về cuộc đời đầy mạo hiểm trên con đường làm ăn kinh doanh của chị và những lần thất bại trong tình trường. Chị nói chị đã từng yêu rất nhiều đàn ông và chị cũng thẳng thắn thú nhận phần lớn trong số họ đều là những người hời hợt, thiếu tinh tế. Khi nghe chị nói thế, tôi không cảm thấy bất ngờ vì chị là một người đàn bà lãng mạn và chị lại là một hoạ sĩ. Rồi chị nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi:
– Em có ngại khi quen biết một người như chị không?
Tôi cười nhẹ và trả lời cũng thật nhẹ:
– Dạ… dạ không.
Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, gần nhau nhiều hơn. Lúc đầu tôi chỉ xem chị như một người chị lớn. Cùng đi ăn đi uống với nhau, cà phê, ngắm cảnh. Hay sang nhà chị xem chị vẽ tranh, đọc thơ, kể chuyện. Càng lúc tôi càng quý chị bởi sự từng trải của chị và nét đẹp mặn mà trên khuôn mặt chị cũng thu hút tôi không kém.
Thế rồi, vào một buổi chiều khi dạo chơi ngoài công viên, và hôm đó là lần đầu chị nắm tay tôi, khẽ nói:
– Chị rất quý em.
Tôi để yên tay mình trong lòng bàn tay chị. Có lẽ vì vậy mà chị mạnh dạn siết chặt tay tôi hơn. Tôi nghĩ mình có thể yêu phụ nữ nhỏ hơn mình nhiều tuổi, chứ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người lớn tuổi hơn mình. Nhưng giờ đây sự suy nghĩ dường như khác đi. Có thể tôi sẽ không yêu chị, nhưng có một thứ tình cảm nào đó rất đặt biệt len lỏi vào mối quan hệ của chúng tôi. Cứ thế, chị kéo tôi vào cuộc tình chị em một cách cuồng nhiệt. Chị không đòi hỏi bất cứ điều gì ở tôi, mà ngược lại chị luôn chiều tôi đủ mọi thứ. Tôi dừng lại ở cuộc tình này như một bến đỗ an toàn. Mỗi ngày, mỗi tuần chúng tôi lặng lẽ và kín đáo đến bên nhau. Chị đầy kinh nghiệm trong tình trường, còn tôi thì vụng về như một chàng trai mới lớn. Nhưng thứ tình cảm ấy không hề dễ dàng khi tôi bắt đầu nhận ra những ánh mắt dò xét từ bạn bè, và có một lần người bạn thân của tôi hỏi:
– Mày với chị Quỳnh có gì với nhau à?
Tôi chỉ cười xoà nhưng trong lòng dâng lên chút mặt cảm tội lỗi. Tôi sợ bị người đời phán xét. Sợ người ta nhìn tôi như một dị nhân. Tôi nghĩ xã hội bây giờ đã thoáng hơn. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó. Chị bảo tôi đừng lo và chị tin tưởng tôi đủ mạnh mẽ trong chuyện này. Song thực tế, tôi không phải là người đàn ông mạnh mẽ như chị nghĩ. Mỗi bước đi của tôi với chị trên đường là tôi luôn co rúm người lại vì sợ ai đó nhận ra. Và tôi bắt đầu tìm cách tránh chị. Với một người từng trải lẫn kinh nghiệm như chị, chị đã nhận ra tôi là một người đàn ông thiếu tự tin và không hề bản lĩnh như chị từng nghĩ. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu con người tôi.
Một buổi chiều khi vừa về đến nhà từ nơi làm việc, tôi nhận được tin nhắn của chị có đoạn như sau:
– Nếu em không vượt qua được thì hãy dừng lại. Chị hiểu mà…
Tôi không trả lời vì thật sự tôi không thể vượt qua. Lần này nỗi cô đơn không chỉ là một con thú hoang bên trong thân thể tôi cắn xé, mà nó như một tảng đá đè nặng lên trái tim tôi. Tôi e sợ phải sống một mình đến cuối đời. Sợ những đêm dài với những giấc ngủ đứt đoạn. Tôi sợ cả chính mình khi lòng không biết mình muốn gì???
Một tuần sau, tôi xin với sếp của mình cho tôi được nghỉ vacation dài hạng. Tôi quyết định rời xa thành phố này một thời gian để đi tìm sự lắng đọng tâm hồn.
Hôm ấy, tôi thức dậy thật sớm, thu dọn vài bộ quần áo vào chiếc vali nhỏ rồi lên đường. Thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington State là nơi mà tôi dự định sẽ đến một lần trong đời. Vì tôi thích những cơn mưa buồn rả rích suốt ngày đêm.
Chiếc Toyota 4 runner từ từ lăn bánh mỗi lúc một nhanh hơn, khi nhìn qua ô cửa kính thì ngoài kia là những con đường quen thuộc cứ mãi lùi dần về phía sau, bỗng lòng tôi cảm thấy trống rỗng đến lạ thường.
✍️ Mười Rạng
October 4/2025.



