Tùy bút

Viết – Một nẻo tu giữa đời thường

Có những tối, tôi ngồi một mình bên ngọn đèn vàng dịu, mở Laptop ra và nghe lòng mình lắng xuống rất khẽ. Chưa viết gì cả, nhưng sự tĩnh ấy đã như làn nước mát rửa đi những bụi gió của ngày. Ở tuổi này, tôi mới quay về với đường viết lách trước đây từng bỏ dở. Học viết, với tôi, không phải là làm đẹp câu chữ. Đó là một nẻo tu rất đời, nơi tâm được trở về, được dịu lại, được thấy chính mình rõ hơn.

Viết trước hết là học nhìn sâu – hạnh Văn Thù. Mỗi câu chữ như một tấm gương soi vào những miền mình từng né tránh: niềm vui không dám thừa nhận, nỗi đau không dám gọi tên. Cuộc sống bao năm khiến tôi mạnh mẽ, nhưng chỉ khi cầm bút, tôi mới thấy mình cũng mong manh, dễ tổn thương. Trang giấy không biết dối, nên khi ngồi trước nó, tôi cũng học thành thật, học nhẹ lại.

Rồi viết là học lắng nghe – hạnh Quán Thế Âm. Lắng nghe đời, lắng nghe người, và hơn hết là lắng nghe tiếng thì thầm rất nhỏ trong nội tâm. Đó là tiếng của những niềm thương chưa trọn, những mong cầu chưa cất thành lời, những khúc mắc muốn được tháo nhẹ bằng một hơi thở sâu. Viết bằng trái tim mềm là tập thương mà không đòi, hiểu mà không buộc, tha thứ mà không cần điều kiện.

Và người viết nào cũng phải học buông xả – hạnh buông của chính tâm mình. Sửa một câu là buông một chấp niệm. Xóa một đoạn là gỡ một mảnh tự ái. Viết hay thì mỉm cười, viết dở cũng không buồn. Bởi tôi hiểu: không phải bài viết cần hoàn hảo, mà chính thái độ ngồi xuống ấy mới là phần tu của mình. Mỗi lần buông được một chút “muốn hay hơn người khác”, lòng tôi nhẹ như gió.

Viết trong chánh niệm – hạnh Phổ Hiền. Gửi điều lành vào từng chữ, để mỗi câu đi ra không làm ai tổn thương, cũng không khiến lòng mình sắc nhọn. Viết hiền, viết sáng, viết như đặt một bông hoa xuống đời — dù nhỏ, cũng có hương.

Qua nhiều năm tháng, tôi nhận ra chính việc cầm bút giúp mình có NIỆM – biết mình đang nghĩ gì, có ĐỊNH – biết dừng lại khi tâm xao; và có TUỆ – biết đâu là điều nên giữ, đâu là điều nên buông. Có những đêm, bài chưa viết xong mà lòng đã yên. Câu chữ chưa trọn mà tâm đã sáng thêm một chút.

Vậy nên tôi vẫn ngồi đây, dưới ánh đèn nhỏ, viết từng câu thật chậm — như một cách giữ tâm an, giữ lòng sáng, và giữ mình không xa rời điều đẹp đẽ nhất: hiểu sâu – thương lớn.

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button