Tùy bút

Viết về ba

Nhắc và nhớ về Ba, chính là hình ảnh ông giáo già tận tụy, yêu nghề, luôn đau đáu và hết lòng vì sự học của trẻ em vùng sâu vùng xa.

Ba tôi có thể là người chồng không hoàn hảo trong gia đình (vì phần lớn thời gian Ba đã dành hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục). Má chính là vị nội tướng tài ba, gánh vác việc nhà cho Ba có thời gian lo cho xã hội.

Ba tôi rất coi trọng việc học. Có thể không học cao học rộng, nhưng ít nhất cũng phải biết chữ để làm được nhiều việc hơn. Đó là quy tắc Ba đưa ra cho con cháu trong gia tộc, học đến khi không thể và không có điều kiện nữa.

Ba thương trẻ em vùng xa muốn đi tìm con chữ, phải đi bằng chính đôi chân của mình vượt qua quãng đường có khi hơn chục cây số, đường đất gồ ghề. Vượt qua những bờ ruộng lổm chổm, băng qua cánh đồng xa. Mùa nước nổi phải bơi xuồng, có khi vượt sông…

Ba đã cùng các bác phụ huynh, chay vạy xin các cấp lãnh đạo, vận động bà con kẻ công người của, góp sức chung lòng xây dựng ngôi trường tiểu học đầu tiên nơi vùng heo hút ấy. Để con đường tìm chữ của các em ngắn lại, thuận tiện dễ dàng hơn. Đó là trường Tiểu học Tân Hoà Bình, địa phận Cái Mít.

Nhớ ngày khánh thành, tôi được theo Ba về dự. Dù còn rất nhỏ, nhưng tôi cũng cảm nhận được niềm vui của các anh chị học trò, của người dân nơi ấy. Vui nhất có lẽ là Ba, vì Ba đã tròn ước nguyện.

Sau này, khi nhớ lại ngày ấy, và khi Ba vận động xây thêm một trường Trung học tại Ngã ba rẽ quạt Hoà Long (để các anh chị xong tiểu học có nơi học gần hơn, không phải khăn gói qua Sa Đéc học, vì nông dân nghèo, đâu phải ai cũng có điều kiện cho con đi học xa). Tôi viết cho Ba ít dòng thơ:

Ba có nghe trên cành cao chót vót
Tiếng chim nào ríu rít hót chào Ba
Ba thấy không. Cảnh hôm nay đẹp lạ
Cả khoảng sân rực rỡ một sắc hồng
Những góc đường vùng quê cũ mênh mông

Ba góp phần dựng nên ngôi trường mới
Tượng Khổng tử trước sân trường gió lộng
Đứng uy nghi, sừng sững giữa đất trời
Ba muốn nhắc lớp lớp đàn em nhỏ
Đạo lý của Người rộng tựa biển khơi

Ba đã dạy chúng con từ tấm bé
Nằm lòng “Tiên học lễ, hậu học văn”
Dù mai sau có sóng dậy đất bằng
Chữ NHÂN NGHĨA phải luôn luôn xem trọng.

Ba tôi đã dành trọn cuộc đời cho giáo dục. Nhưng trong thời buổi chiến tranh, đó là cả một quãng đường chông gai, đôi khi sự sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Cuộc dấn thân để đem lại con chữ, làm được thì đâu phải lúc nào cũng được thương, cũng lắm kẻ ghét ghen hãm hại. Nhưng khi đã vượt qua được, Ba lại thấy yêu… Ba thường cùng các chú bác lai rai xướng họa cùng nhau sau những ngày làm việc căng thẳng. Làm thơ cũng là đam mê của Ba (tôi may mắn được giữ quyển nhật ký thơ của Ba trong chặng đường làm công tác giáo dục).

TÔI YÊU!

Tôi yêu cảnh đẹp của ngôi trường
Yêu quý Thầy Cô, dãi nắng sương

– Yêu trẻ học hay không tự đắc
– Yêu Cô dạy giỏi biết khiêm nhường
– Yêu Thầy dốc chí lo trường sở
– Yêu bạn tận tâm giúp học đường

Yêu mãi không quên tình bằng hữu
Yêu đời, gởi trọn cả niềm thương.

PHẠM HỒNG (bút danh của Ba).

Khi nhớ về ngôi trường đầu tiên đã góp phần xây dựng, Ba viết:

Nhớ lại năm xưa ở chốn này
Cỏ, cây, ao, vũng đọng bùn lầy
Sân Trình bằng phẳng công dân đắp
Cửa Khổng soi đàng giáo chức thay

Nhứt trí phá tan màn ám muội
Đồng tâm xoa dịu khổ trần ai
Giúp đời tạo đức chung an hưởng
Dân trí trau dồi dở hóa hay!

PHẠM HỒNG (1961).

Riêng anh em chúng tôi, được Ba rèn kỷ luật từ nhỏ, nghiêm khắc. Từ chữ viết, sách vở đều phải sắp xếp sạch sẽ gọn gàng. Chỉ cần sách hay tập bị quăn góc, y như là chịu khẽ nhớ đời. Bởi vậy, sách từ anh Hai cho đến đứa Út là tôi, vẫn vẹn nguyên sạch sẽ như mới.

Chẳng những lo cho con, Ba Má còn lo cho đám cháu trong dòng họ. Lo ăn ở đi học, nuôi dạy nhắc nhở nên người. Nhà nhỏ nhưng rất đông người, ngoài bầy con trong nhà, còn đám cháu hai bên Nội Ngoại, kẻ học chữ, người học thêu thùa bánh trái may vá Má tôi dạy. Đông nhưng rất nền nếp qui củ, học ra học, việc nào ra việc ấy. Ngày Ba Má mất, con của các anh chị nhớ ơn, xin được chít khăn tang đưa tiễn.

Ngày của Cha, quả thật có rất nhiều điều để nhớ về Ba, kể sao cho hết. Anh em chúng tôi đã làm tròn điều Ba ước, nối nghiệp Ba. Ngôi trường đầu tiên Ba làm Hiệu trưởng, khi Ba được điều đi để giúp sức xây dựng thêm ngôi trường khác, sau một thời gian anh tôi thay Ba. Học trò của Ba thay Ba. Cuộc đời vần xoay, sau này cháu Nội (con anh Hai) cũng tiếp tục sự nghiệp Cha Ông. Khi Ba còn tại thế, Ba rất vui về điều này. Ba tôi hay nói với các cháu và bạn bè “một ngôi trường Ba thế hệ”.

Chia sẻ chút ký ức về Ba, về một quãng đời tuổi thơ tươi đẹp.

Ngoc Du Pham

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button