Tảng băng chìm

Ernest Hemingway từng nói về “nguyên lý tảng băng trôi” như một quan niệm của văn chương. Điều hiện lên trước mắt chỉ là phần nổi rất nhỏ trên mặt nước. Phần lớn nhất của tảng băng luôn nằm sâu phía dưới, âm thầm và khuất lấp.
Càng đi qua nhiều biến động của đời sống, tôi càng nghĩ con người cũng vậy.
Điều người khác nhìn thấy chưa bao giờ là toàn bộ một con người. Nhiều khi phần dữ dội nhất lại nằm ở nơi hoàn toàn im lặng. Đi qua đủ nhiều biến động, con người thường không còn ồn ào nữa. Sóng bắt đầu chảy vào phía trong.
Tôi từng ngồi thật lặng trước một đoạn băng ghi hình của bệnh viện, xem lại khoảnh khắc tim mình ngừng đập trong một đêm khuya. Trên màn hình monitor, những đường tín hiệu đang nhấp nháy bỗng kéo thành một vệt ngang lạnh buốt. Các chỉ số sinh tồn đứng yên. Chung quanh là tiếng chân gấp gáp, tiếng gọi nhau ngắt quãng và sự vật vã của đội ngũ y bác sĩ giành giật lại từng nhịp sống cho một con người đang rời khỏi cõi này rất nhanh.
Kỳ lạ là sau khoảnh khắc ấy, điều còn ở lại trong tôi không phải nỗi sợ cái chết. Mà là cảm giác mọi thứ con người cố ôm giữ suốt một đời bỗng trở nên mong manh đến lạ. Thứ duy nhất cô quánh lại đến ám ảnh là hình ảnh hai đứa con tôi còn nhỏ ngồi bệt ngoài cánh cửa phòng cấp cứu mà camera bệnh viện ghi lại được.
Đến cuối cùng, nhiều thứ từng làm con người thao thức cả một đời lại im bặt nhanh hơn mình tưởng.
Danh tiếng. Được mất.
Tất cả đều bất lực trước một nhịp tim đang tắt dần.
Chính khi từng bước qua ranh giới ấy, tôi mới hiểu phần chìm của một đời người không nằm ở những thứ thiên hạ nhìn thấy, mà nằm ở khả năng một con người giữ lại được điều gì cho tâm mình sau những biến động lớn của đời sống.
Người ta thường nhìn nhau bằng phần nổi. Một căn nhà đẹp. Một chiếc xe sang. Một tấm danh thiếp ấn tượng. Một dáng vẻ điềm tĩnh. Một đời sống có vẻ đủ đầy. Nhưng phía dưới mặt nước có khi là những đêm dài trong bệnh viện, những toa thuốc lặng lẽ uống hay những lần ngồi yên rất lâu trong xe trước khi bước vào nhà để gom lại tất cả những rạn vỡ bên trong mình.
Có những người đi rất nhanh giữa cuộc đời nhưng rồi đánh đổi cả sự tử tế và phần thiện lương đẹp nhất của mình.
Cũng có những người sau nhiều dâu bể bắt đầu sống khác đi. Họ không còn cố giữ quá nhiều thứ ngoài tầm tay. Họ hiểu có những điều càng níu kéo càng nghe đời sống trong mình chùng xuống. Có những mối quan hệ chỉ nên giữ lại bằng sự biết ơn rồi lặng lẽ để nó đi qua.
Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống bắt đầu dạy con người bằng những phép trừ rất lặng lẽ.
Nó lấy đi một phần sức khỏe để ta hiểu rằng một ngày còn bình yên thức dậy đã là điều đáng quý.
Nó lấy đi vài mối quan hệ để ta hiểu không phải ai cũng có thể cùng mình đi hết một đoạn đường dài.
Nó lấy đi một vài giấc mơ để ta biết quay về với những điều gần gũi nhất của gia đình và những người còn thật lòng ở lại.
Con người rồi sẽ nhận ra đời sống không thật sự được đo bằng những điều mình có thêm, mà bằng những thứ có thể đặt xuống mà bên trong không còn mắc kẹt nữa.
Bớt đi một cuộc tranh hơn thua. Bớt đi một sự cố chấp. Bớt đi nhu cầu phải trở thành một ai đó trong ánh nhìn của người khác. Cho đến khi phần còn lại đủ tĩnh để nghe rõ tiếng mình bên trong.
Bước đến ngưỡng 1/3 sau của đời người, điều đáng quý nhất có lẽ không còn là sở hữu được bao nhiêu, mà là sau rất nhiều va đập, con người vẫn chưa để phần mềm nhất trong mình khô đi. Vẫn còn khả năng rung động trước một ánh đèn khuya, một bữa cơm nhà hay một bàn tay nắm lấy mình giữa những ngày lòng người xuống rất thấp.
Sau cùng, tôi nghĩ đời người cũng giống một tảng băng trôi giữa biển lớn. Điều làm nên chiều sâu của nó chưa bao giờ nằm ở phần nổi lên trên mặt nước.
Có những phần của một đời người mãi mãi nằm dưới mặt nước. Không phải vì con người muốn che giấu, mà vì ngôn ngữ nhiều khi không đủ để chạm tới những gì họ đã thật sự đi qua.
✒️ Lisa La



