Chữ Hiếu trong phép nước xưa

– Có một thời, bất hiếu là phạm luật
Ngày nay nói đến chữ hiếu, người ta thường nghĩ đó là chuyện của tình thương. Cha mẹ già thì chăm nom. Cha mẹ khuất rồi, ngày giỗ thắp nén hương, Tết nhất nhớ về. Đến mùa Vu Lan, người con Phật lắng lòng cầu nguyện, mọi người có thêm một dịp để hướng về đấng sinh thành.
Tuy nhiên, nếu chúng ta lần giở những trang luật cũ thì còn phát hiện ra, ngày xưa chữ hiếu không chỉ nằm trong nếp nhà. Nó còn nằm trong phép nước.
Dưới thời Lê, Quốc triều hình luật, thường gọi là Luật Hồng Đức, đã đặt “bất hiếu” vào hàng Thập ác, những trọng tội mà phép nước không xem nhẹ. Không phụng dưỡng ông bà cha mẹ, có lời xúc phạm đấng sinh thành, cha mẹ mất mà giấu tang, hoặc đang thời tang chế vẫn cưới hỏi vui chơi như thường… đều có thể bị xử phạt.
Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ thấy lạ. Chuyện cha mẹ với con cái vốn ở trong một mái nhà, sao cửa quan cũng hỏi đến?
Bởi ngày ấy, chuyện nhà và chuyện nước vốn không tách bạch như bây giờ. Một người lớn lên trong gia đình, học từ đó cách kính trên nhường dưới, biết bổn phận và nền nếp. Người xưa coi yên được trong nhà cũng là một phần để giữ yên ngoài xã hội. Bởi vậy chữ hiếu từ gia phong bước vào phép nước cũng là điều dễ hiểu.
Có những quy định đọc lên tưởng đã xa lắm nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy gần. Cha mẹ già không được con cái phụng dưỡng, đến mức phải trình quan, người con có thể bị trị tội.
Mấy trăm năm trước, phép nước đã chạm tới một chuyện mà hôm nay nhiều gia đình vẫn gặp: cha mẹ về già sẽ nương tựa vào ai?
Thành ra, chữ hiếu của người xưa đâu phải bắt đầu từ một nén hương. Nó bắt đầu từ khi cha mẹ còn sống.
Rồi nhà Lê qua đi. Nhà Nguyễn dựng kinh đô ở Phú Xuân. Bao nhiêu phép tắc đã đổi thay, nhưng trong Hoàng Việt luật lệ, chữ “bất hiếu” vẫn còn trong Thập ác. Chuyện phụng dưỡng ông bà cha mẹ, giữ đạo với đấng sinh thành, rồi bổn phận khi cha mẹ qua đời vẫn được phép nước coi trọng.
Có những người đang làm quan, nếu cha mẹ hoặc ông bà đã già yếu mà trong nhà không còn ai chăm sóc, cũng phải tính chuyện trở về phụng dưỡng.
Đọc chuyện ấy mới thấy người xưa đặt công danh và chữ hiếu gần nhau đến thế nào. Làm việc cho triều đình là việc lớn, nhưng cha mẹ già ở nhà cũng đâu phải chuyện nhỏ. Phép nước cần một viên quan, mái nhà vẫn cần một người con.
Tất nhiên, luật xưa sinh ra trong xã hội xưa. Những quy định ấy mang theo cả tôn ti, trật tự và ảnh hưởng sâu đậm của Nho giáo. Có những phép tắc ngày ấy được xem là lẽ thường, hôm nay đã khác.
Đọc sử cũng đâu phải để mang chuyện mấy trăm năm trước về phân định đúng sai theo cách nghĩ bây giờ. Chỉ là, đôi khi chuyện cũ chỉ khiến mình nghĩ thêm về một chuyện chưa bao giờ thật sự cũ.
Từ Luật Hồng Đức đến Hoàng Việt luật lệ là mấy trăm năm, hai vương triều và biết bao đổi thay. Vậy mà hai chữ “bất hiếu” vẫn có mặt trong phép nước. Bây giờ thì khác. Chẳng ai bị xử phạt vì lâu rồi chưa về ăn với cha mẹ một bữa cơm. Cũng không có cửa quan nào hỏi vì sao cha mẹ đã già mà điện thoại của con cứ mãi bận.
Ngày trước còn có phép nước nhắc người ta về phận làm con. Bây giờ, phần nhiều chỉ còn lòng mình nhắc mình về HIẾU ĐẠO.
Rằm tháng Bảy lại về. Người Việt vẫn thắp hương cho người đã khuất, vẫn nhắc nhau về mùa Vu Lan. Đọc lại chuyện xưa mới thấy chữ hiếu đâu chỉ dành cho một ngày báo hiếu, và có lẽ cũng đừng đợi đến khi trên bàn thờ đã có thêm một di ảnh.
Một bữa cơm còn có thể ngồi cùng nhau, một câu chuyện còn có người để nghe, một tiếng gọi cha, gọi mẹ còn có người đáp lại. Vậy đã là quý rồi.
Phép nước xưa có thể buộc một người làm tròn phận làm con. Còn thương cha, nhớ mẹ thì từ xưa đến nay, chưa từng có bộ luật nào viết thay được lòng người.
✒️ Lisa La



