Giới thiệu tác giả - tác phẩm

Con tim luống tuổi chẳng chịu già

Bạn bè của Hương đều có cùng nhận xét là tính chị rất thú vị.

“Tóc hai màu” thì cứ nhận là tóc hai màu. Một cuộc tình đến muộn thì gọi đúng là muộn. Những gì đã mất, đã xa, chị cũng không tìm cách làm nhẹ đi. Biết rõ mình đang đứng ở đâu trong đời, Hương lại càng tự nhiên với những rung động còn ở lại.

Đọc thơ chị lâu một chút sẽ nhận ra, Hương là người sống bằng tình nhiều hơn bằng sự dè giữ. Thương thì nói thương. Nhớ thì nhận là nhớ. Đứng trước một cảnh đẹp cũng dễ động lòng; trở về một chốn cũ lại có thể mềm đi vì một điều rất nhỏ. Ngay cả khi viết về những mất mát sâu nhất, chị cũng ít tìm những lời quá lớn. Nỗi đau thường nằm trong một chi tiết rất đời, như câu chị lo trời mưa sẽ làm ướt “chỗ nằm mẹ cha”.

Cái trẻ ở Hương nằm chính ở đó.

Qua bao nhiêu năm, lòng vẫn chưa trở nên nguội lạnh. Vẫn còn háo hức với một chuyến đi, còn bâng khuâng trước một miền đất, còn có thể vui hết lòng và yêu mà không thấy cần phải xin phép tuổi tác.

Câu “con tim luống tuổi chẳng chịu già” nghe như Hương tự trêu mình. Ngẫm kỹ lại thấy đó gần như là một nét tính cách của chị.

Chị giữ phần còn biết rung lên trong mình. Thế nên ở tuổi “tóc hai màu”, Hương vẫn có thể viết một câu rất tình:

“Bên nhau mình quên tuổi

Tự bao giờ anh ơi?”

Mỗi tuần một nhân vật lần này xin mời quý vị gặp chị Lê Hương từ chính phần đời sống động ấy.

HƯƠNG LÊ – CON TIM LUỐNG TUỔI CHẲNG CHỊU GIÀ

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button