Tùy bút

Tiếng rao Sài Gòn

Sài Gòn có một thứ âm thanh không bao giờ đứng yên. Đó là tiếng rao. Nó theo những con đường còn ướt sương, luồn qua các ngõ nhỏ, đi cùng những chiếc xe đẩy đã cũ và đôi chân của người mưu sinh. Tôi nhận ra trong những âm thanh tưởng như rất đỗi bình thường ấy có giọng nói, nhịp sống và hoàn cảnh của biết bao người.

Buổi sáng, khi những mái nhà còn im lặng, từ cuối ngõ đã vọng lại: “Bánh chưng, bánh giò, bánh gai, xôi khúc đây…”. Câu rao kéo dài qua những bức tường loang rêu, mang theo mùi vị của nhiều miền quê. Bánh chưng thơm nếp và lá chuối. Bánh giò còn ấm trong lớp lá chuối. Bánh gai đen nhánh. Xôi khúc dẻo thơm, nằm gọn trong chiếc thúng nhỏ, hơi nóng len qua lớp lá.

Sài Gòn của những người từ khắp nơi tìm về cũng vì thế mà có nhiều giọng quê trong cùng một con hẻm. Hương vị được gói trong lá chuối, đặt lên đôi quang gánh, chất vào chiếc xe đẩy, rồi theo những câu rao đi qua từng lối nhỏ. Khi nắng bắt đầu hắt xuống những mái tôn, một giọng khác vang lên: “Bánh mì Sài Gòn… đặc ruột thơm bơ… hai ngàn một ổ…”.

Đến chiều, khi nắng đã dịu trên những bức tường vàng, lời rao lại mềm và chậm hơn: “Ai… đậu hũ nóng không?”. Hai chữ “nóng không” được kéo dài, đủ để người trong nhà nhận ra người bán đang đi qua.

Mưa tạnh. Những ngọn đèn lần lượt bật lên, ánh vàng loang trên mặt đường còn ướt. Lời rao buổi tối nối tiếp lời rao ban ngày: “Bánh bao nóng hổi đây…” “Hột vịt lộn, hột vịt dữa, trứng cút lộn, bắp xào đây…”.

Những món ăn giản dị ấy có cách riêng để gọi người ta bước ra khỏi cửa. Một đứa trẻ nghe tiếng bắp xào liền chạy ùa ra, dép văng cả quai. Người đi làm về dựng xe bên cột điện, mua hai quả trứng còn nóng, vừa bóc vừa kể chuyện ngoài đường. Một bà mẹ gọi với theo người bán, nhờ để lại một phần cho đứa con chưa về. Chiếc hộp bắp xào chuyền qua song cửa. Bơ, hành phi và ruốc tôm vương trong gió. Người bán cười, người mua gật đầu. Có khi chỉ là vài câu hỏi ngắn, một lời nhắc, một cuộc hẹn: “Mai ghé nghen!”; “Ừ, mai gặp.”

Những cuộc gặp chỉ dài bằng thời gian gói một phần thức ăn, nhưng đủ để người trong hẻm nhận ra nhau. Họ biết nhà nào vừa có em bé, nhà nào có người bệnh, nhà nào tối nay chưa kịp nấu cơm. Họ biết nhau qua giọng gọi, qua ngọn đèn trước cửa, qua cách một cánh cửa mở ra giữa buổi tối.

Đêm xuống sâu hơn. Những lời rao thưa dần, chìm vào các mái hiên và ô cửa đã khép. Nhưng một âm thanh khác vẫn chậm rãi đi qua những con đường: Đó là tiếng gõ của xe hủ tiếu: Cốc… cốc… cốc…

Mấy nhịp khô khan từ cuối đường vọng lại. Không cần nhìn, người trong ngõ cũng biết chiếc xe đang đến. Người bán đẩy xe dưới ngọn đèn đường. Bóng đèn nhỏ treo trên xe rung theo từng bước. Từ chiếc nồi lớn, khói mỏng bay lên, mang theo mùi xương hầm, hành phi, tiêu, tỏi và nước tương.

Có những đêm mất điện, người lớn mang ghế ra trước cửa hóng gió. Lũ trẻ ngồi bệt dưới nền xi măng, nghe côn trùng rỉ rả trong những bụi cây tối. Khi nhịp gõ vang lên, cả đám bật dậy, chạy theo quầng sáng nhỏ treo trên chiếc xe.

Nồi nước lèo sôi lục bục. Những sợi hủ tiếu trắng mềm được trụng nhanh rồi cho vào tô. Thịt xếp lên trên, thêm hành, tiêu, giá và chút tóp mỡ. Hơi nóng làm mờ mắt kính của ông già. Hành phi bám vào tay áo. Chiếc muỗng chạm thành tô, phát ra tiếng lanh canh. Rồi chiếc xe lại đi. Nhịp gõ nhỏ dần ở cuối ngõ: Cốc… cốc… cốc…

Người bán nhớ từng lối nhỏ, biết nhà nào thường ăn hai tô, ông già cuối đường thích nhiều hành, đứa nhỏ nhà kia chỉ ăn thịt, không ăn giá. Người trong khu phố cũng quen với nhịp ấy đến mức một đêm vắng xe, con đường nghe khác hẳn: rộng hơn, tối hơn và thiếu một âm thanh vốn đã trở nên quen thuộc.

Từ buổi sáng đến đêm khuya, những lời rao nối nhau trong một ngày Sài Gòn. Bánh chưng, bánh giò đánh thức khu phố. Bánh mì theo chân người đi học, đi làm. Đậu hũ đưa hơi ấm vào buổi chiều mưa. Những món ăn kéo người ta ra trước cửa. Và sau cùng, hủ tiếu gõ khép lại một ngày bằng vài nhịp xe chậm rãi.

Sài Gòn ngày ấy có thể nghèo. Những bức tường thấp, mái tôn cũ, nền đường loang nước. Nhưng trong đêm, chỉ cần nghe tiếng dép kéo lê, cửa sắt mở ra, xe đạp lướt qua hay lời rao vọng lại từ đầu đường, người ta đã biết quanh mình vẫn có những người đang sống, đang làm việc và chờ nhau qua một ngày nữa.

Các âm thanh ấy không hòa vào nhau theo một trật tự rõ ràng. Tiếng rao chen với tiếng mưa, tiếng xe đẩy lẫn vào tiếng trẻ con, tiếng muỗng chạm thành tô nối tiếp tiếng cửa mở. Nhưng chính sự không trau chuốt ấy làm nên nhịp riêng của khu phố. Mỗi âm thanh gắn với một người, một món ăn, một giờ trong ngày; nghe lâu rồi, người ta có thể đoán được buổi sáng đã đến, trời sắp mưa hay đêm đã khuya.

Tôi nhớ cách người ta từng sống bên nhau: chờ nhau ngoài cửa, gọi nhau từ đầu ngõ, nhận ra nhau qua giọng nói, biết một ngày trôi qua bằng những âm thanh rất bình thường: Tiếng rao đi qua phố. Rồi lời rao khuất sau một khúc quanh. Nhịp gõ xe hủ tiếu cũng nhỏ dần, chỉ còn vài lần cốc… cốc… cốc… tan vào bóng tối. Nhưng trong lòng người nghe, con hẻm ấy vẫn còn nguyên. Vẫn có mái hiên ướt mưa, lá chuối, khói than, chén đậu hũ nóng và ngọn đèn vàng chập chờn trên chiếc xe đẩy. Một ngày Sài Gòn đi từ lời gọi đầu tiên của buổi sớm đến nhịp gõ cuối cùng của đêm khuya.

Và có lẽ, chỉ cần giữa thành phố đang chuyển động bỗng vang lên một lời rao cũ, ta sẽ nhận ra một phần Sài Gòn vẫn còn ở đó.

Không cần đứng yên chờ đợi. Chỉ cần đi qua một con hẻm, dừng lại trước một mái hiên, rồi cất tiếng gọi như đã từng.

September 12, 2026

TTS (Tô công Đáng) 🦩✒️

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button