Giới thiệu thi phẩm “Thảo Huyên” của tác giả Duy Phạm

T H Ả O H U Y Ê N
Mưa Xuân
hột nhặt
hột thưa
hột nưa nửa rớt
hột vừa vặn nghiêng
Tết này
bất chợt thảo huyên
sắc hoa màu nhớ mẹ hiền… cõi xa
d u y p h ạ m
Trong truyền thống thi học Á Đông, ta thường bắt gặp từ “huyên đường”, không phải như một nơi để gọi tên nỗi buồn. Huyên là hoa quên ưu; đường là chốn ở. Vì thế, huyên đường từ lâu đã trở thành một điển chỉ văn hoá, ngụ ý nơi ở của mẹ là nơi làm dịu ưu tư trần thế, nơi đạo hiếu hiện diện trong yên lặng. Cổ thi thường nhắc đến “huyên đường” trong lời chúc xuân, chúc thọ, như một cách khẳng định rằng hình bóng người mẹ luôn gắn với sự an hòa và bền bỉ, chứ không với than khóc hay mất mát.
Từ nền điển cố ấy, tựa đề “Thảo huyên” mở ra một chuyển động tinh tế. Thảo ở đây không chỉ là cỏ non, mộc mạc, mà còn gợi nếp hiếu thảo; khi đi cùng huyên, nó không còn dừng ở một danh xưng cổ điển, mà trở thành một trạng thái cảm xúc: nỗi nhớ mẹ đã đi qua thời gian, được lắng lọc đến mức chỉ còn lại sắc độ và nhịp rơi.
Bởi thế, thi phẩm không khởi đi từ nỗi nhớ, mà từ mưa xuân. Những “hột nhặt, hột thưa” không nhằm tả mưa theo lối ước lệ, mà gợi nhịp rơi nguội của ký ức. Việc tác giả dùng chữ “hột” thay cho “hạt mưa” vừa mang dấu vết phương ngữ, vừa là một lựa chọn thi pháp: ký ức không chảy thành dòng, mà rơi từng điểm nhỏ, rời rạc, đủ chạm vào tâm thức rồi lắng xuống.
Ngôn ngữ bài thơ được tiết chế đến mức lặng lẽ: câu ngắn, nhịp thưa, hình ảnh rời nhau như những khoảng dừng của hơi thở. Nhờ thế, cảm xúc không dâng lên thành làn sóng, mà chín dần trong im lặng. Thời gian thơ không trôi theo tuyến tính, mà lặng quanh khoảnh khắc Tết, nơi không gian đoàn viên, khi thiếu vắng, lại khiến bóng dáng mẹ hiền hiện ra rõ hơn. Và khi thảo huyên “bất chợt” hiện hình, bài thơ vẫn không gọi tên nỗi nhớ, không kể chuyện chia xa, chỉ để sắc hoa và mưa xuân thay tiếng lòng.
“Thảo huyên” vì thế đứng trong dòng chảy cổ phong mà không lặp lại cổ phong: mượn điển xưa để nói một cảm thức rất đương đại – cảm thức của người đã đủ chín để nhớ mẹ bằng sự lặng yên, hiền hậu và đầy tiết độ.
✒️ Lisa La



