Văn hóa dân gian

Giữ lửa chữ nghĩa

| Tản văn nhân dịp Giỗ tổ Chữ nghĩa |

Chữ đến với con người không phải như một phát minh đơn lẻ, mà như một dòng mạch được mở ra rồi tiếp tục chảy. Từ chữ Hán cổ kính đến chữ Nôm thuần Việt, từ văn bia khắc đá đến hịch văn truyền lửa, từ câu ca dân gian đến áng thơ bác học, chữ đã sống cùng lịch sử, mang theo tư tưởng, đạo lý và căn cốt tinh thần của một dân tộc.

Vì thế, cầm bút là bước vào một cuộc tiếp nối. Mỗi con chữ viết ra đều mang trong nó dấu vết của tiền nhân – những bậc đã dùng chữ để giữ nước, giữ đạo, giữ nhân tâm giữa bao biến thiên thời cuộc. Viết không chỉ là hành vi cá nhân, mà là mối dây nối dài giữa quá khứ và hiện tại.

Trong đời sống văn chương Việt, cuối tháng Chạp âm lịch thường được nhiều người làm nghề chữ coi là thời điểm tưởng niệm Tổ nghề Thơ & Văn chương. Ngày giỗ ấy không quy về một cá nhân duy nhất, mà là sự cúi đầu chung trước các bậc tiền nhân đã khai mở và nâng đỡ nền văn hiến: những trí giả, thi hào, nhà giáo lớn – những người đặt chữ nghĩa vào trung tâm của đạo làm người và tinh thần dân tộc.

Trong dòng tưởng niệm ấy, Chu Văn An thường được xem như trục tinh thần của đạo chữ. Ông là biểu tượng của đạo học, đạo làm thầy và nhân cách kẻ sĩ; nơi chữ nghĩa gắn liền với khí tiết và sự ngay thẳng. Hai bên trục ấy là những biểu hiện lớn của chữ trong đời sống dân tộc: Nguyễn Trãi – nơi chữ gánh vác đạo trị nước, tư tưởng và chính luận; Nguyễn Du – nơi chữ đi sâu vào thân phận con người, vào nỗi đau và chiều sâu nhân văn.

Giỗ Tổ chữ, vì thế, không nằm ở nghi lễ, mà ở đạo chữ. Đạo ấy là viết cho ngay thẳng và trong sáng; là không buông chữ theo cảm hứng dễ dãi; là biết tự vấn trước khi đặt bút. Từ xưa, người học chữ đã tin rằng chữ mang linh khí, viết chữ là tu tâm. Khai bút cuối năm hay đầu xuân không chỉ để “mở chữ”, mà để giữ gìn mạch viết, không để chữ trôi nổi theo thời cuộc.

Nhân ngày Giỗ tổ Chữ, hãy đọc lại một tác phẩm kinh điển, viết một bài thơ tri ân, đốt một nụ trầm nơi bàn viết, hay đơn giản là dành một buổi ngồi yên với trang giấy. Dù hình thức khác nhau, tinh thần vẫn chung một mạch: tạ ơn chữ nghĩa, kính nguồn văn hiến, và giữ đạo viết giữa đời sống nhiều xao động.

Giữ lửa chữ nghĩa không chỉ là việc của người cầm bút chuyên nghiệp. Bất cứ ai còn yêu chữ, còn viết với sự tử tế và tỉnh thức, đều đang góp phần giữ cho ngọn lửa ấy không tắt. Niềm vui của con chữ không nằm ở danh xưng hay số lượng tác phẩm, mà ở cảm giác được sống chậm lại, được gọi tên điều sâu kín trong mình bằng ngôn từ ngay thẳng.

Cuối năm, khi một vòng thời gian khép lại, nếu còn giữ được lòng kính chữ và trọng nghĩa, thì dù viết ít hay nhiều, ta vẫn đang đứng trong dòng chảy văn hiến. Và chính từ sự tiếp nối thầm lặng ấy, chữ nghĩa lại được trao truyền, để tiếp tục sưởi ấm phận người trong nhân gian.

✒️ Lisa La

 

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button