Nam Phương Hoàng Hậu một sắc tím cô độc bên trời Tây

* Viết về nhân vật Nam Phương Hoàng Hậu đã có rất nhiều tư liệu, bài biên khảo này như một lát cắt sau hết về một hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến VN .
Năm 1949, khi Bảo Đại trở về Việt Nam ngồi vào chiếc ghế Quốc trưởng giữa những biến động lịch sử, thì nơi trời Âu xa xôi, Nam Phương hoàng hậu một mình nuôi con ở Pháp. Như một đóa hoa tím bị bỏ quên giữa mùa thu dài vô tận. Cuộc đời của bà, từ đó trôi đi trong một nhịp chậm, dịu dàng mà u hoài, như tiếng dương cầm ngân lên giữa căn phòng rộng vắng.
Những ngày lễ, khi phố xá nước Pháp rực rỡ ánh đèn và tiếng cười, người ta thường thấy một phụ nữ Á Đông quý phái, thanh nhã, dắt theo những đứa con nhỏ dạo bước trên vỉa hè. Bà đưa các con đi mua đồ chơi, đưa Hoàng tử Bảo Thắng và Công chúa Phương Dung, hai đứa con út đi xem những buổi chiếu phim vui vẻ. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà nỗi buồn dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm vui giản dị của một người mẹ.
Thuở ban đầu, Nam Phương hoàng hậu sống tại lâu đài Thorenc ở Cannes, nơi gió biển mang theo vị mặn len qua từng ô cửa sổ cổ kính. Tại đây, bà gửi các con gái vào học tại trường Couvent des Oiseaux, chính ngôi trường năm xưa đã nuôi dưỡng tâm hồn thiếu nữ của bà trước khi trở thành hoàng hậu. Mọi thứ dường như là một vòng tròn khép kín: Tuổi trẻ, hôn nhân, rồi trở lại nơi bắt đầu, nhưng lòng người đã khác.
Cũng có những lần hiếm hoi, Bảo Đại tìm về với vợ con. Trong ánh đèn chói lóa của các sòngbài, bà lặng lẽ đi bên ông, đứng phía sau nhìn ông chơi baccarat hay roulette, như một người đứng ngoài cuộc đời chính mình. Những lúc thắngbạc, cựu hoàng thường tặng hết cho bà để bà mua sắm. Và bà, người phụ nữ tinh tế ấy, tìm niềm vui trong thời trang của Christian Dior và Balmain. Những bộ váy thanh lịch, những đường cắt mềm mại ôm lấy dáng hình quý phái, như muốn che giấu đi nỗi cô đơn sâu thẳm.
Nam Phương hoàng hậu đặc biệt yêu màu tím nhạt, sắc tím của hoàng hôn, của chia ly, của những nỗi buồn không gọi thành tên. Có lẽ, chính cuộc đời nhiều những giọt buồn đã khiến bà chọn cho mình gam màu ấy, như một định mệnh lặng thầm.
Những ngày bình thường trôi qua chậm rãi. Buổi sáng, bà chăm lo cho các con, đọc sách báo. Buổi chiều, bà ra vườn, cúi mình bên những khóm hoa, tỉa từng chiếc lá, cố chăm chút cho những niềm vui nhỏ bé. Khi đêm xuống, bà chơi đàn, tiếng dương cầm vang lên trong căn nhà tĩnh lặng, những giai điệu dịu dàng ru các con vào giấc ngủ, nhưng cũng là lời tự sự của một trái tim không còn nơi nương tựa.
Nam Phương hoàng hậu yêu hội họa. Trong phòng riêng, bà treo tranh của Pierre-Auguste Renoir và Bernard Buffet, những tác phẩm mang vẻ đẹp cổ điển và cảm xúc chân thành. Nhưng bà không thích tranh của Pablo Picasso. Trường phái lập thể hay siêu thực, với những mảnh vỡ của hình khối và ý niệm, dường như không hòa hợp với tâm hồn thuần khiết, dịu dàng và đầy truyền thống của bà.
Trong căn nhà ấy còn có một thế giới nhỏ của những chú chó. Nam Phương hoàng hậu yêu chúng như những người bạn trung thành. Có cả giống Saint Bernard to lớn, mạnh mẽ, loài chó chuyên cứu người trong tuyết lạnh. Có lẽ, giữa cuộc đời nhiều băng giá, bà cũng cần một sự ấm áp vô điều kiện như thế.
Nam Phương hoàng hậu từng chơi thể thao, bóng bàn, quần vợt, golf, nhưng không quá xuất sắc. Bởi có lẽ, những trò chơi ấy chưa bao giờ là điều khiến trái tim bà thực sự rung động.
Sau năm 1955, khi Bảo Đại trở thành cựu hoàng, ông rời xa gia đình, sống cuộc đời “giang hồ” phiêu bạt, cặp kè với rất nhiều phụ nữ. Còn Nam Phương hoàng hậu vẫn ở đó, trong căn nhà rộng, cùng những đứa con đang dần trưởng thành rồi lần lượt rời đi theo cuộc đời riêng. Ngôi nhà càng ngày càng vắng, như một khúc nhạc dần mất đi những nốt cao.
Những năm sau, Nam Phương hoàng hậu rời lâu đài Thorenc, chuyển về sống tại Domain de la Perche ở Chabrignac, một vùng quê yên tĩnh cách Paris hàng trăm cây số. Nơi đây có trang trại rộng lớn do bố mẹ bà mua cho từ trước. Ngôi nhà của bà nằm tách biệt, xa những ồn ào của thế giới, như một nơi trú ẩn cuối cùng cho tâm hồn.
Nam Phương hoàng hậu không thiếu thốn vật chất. Những bất động sản tại Neuilly, đại lộ Opéra, Maroc, Congo… bà đều chia cho các con. Nam Phương chỉ giữ lại trang trại ở Chabrignac, với 160 mẫu đất, đàn bò gần trăm con, và một vườn hồng nở hoa quanh năm. Những đóa hồng ấy, có lẽ là niềm an ủi cuối cùng của bà, vẻ đẹp vẫn còn tồn tại giữa một đời nhiều phai nhạt.
Người dân địa phương hiếm khi thấy Bảo Đại trở về thăm vợ. Một năm đôi lần, ông ghé qua rồi lại rời đi vội vã. Chỉ trong đám cưới công chúa Phương Liên, ông mới ở lại vài ngày, cùng bà làm tròn vai trò cha mẹ, rồi lại biến mất như một cơn gió.
Trước thực tại ấy, Nam Phương hoàng hậu chọn cho mình sự tĩnh lặng. Bà từng mong được trở về Việt Nam, để khi nhắm mắt có thể nằm cạnh cha mẹ ở Đà Lạt. Nhưng mong ước ấy không thành, khi cả chồng và các con đều phản đối.
Những năm cuối đời, hoàng hậu ít ra ngoài. Thỉnh thoảng, bà lên Paris thăm các con. Ngược lại, mỗi mùa hè, các con lại trở về bên bà, mang theo chút hơi ấm của gia đình. Nhưng rồi họ lại rời đi, để lại bà với căn nhà rộng và nỗi cô đơn ngày một sâu hơn. Bệnh tim khiến bà thường xuyên khó thở, như thể chính cuộc đời cũng đang bóp nghẹt lồng ngực bà từng ngày.
Chiều 15 tháng 9 năm 1963, vào khoảng 5 giờ, Nam Phương hoàng hậu cảm thấy mệt. Bác sĩ được mời đến chẩn đoán bà chỉ là viêm họng nhẹ. Nhưng định mệnh đôi khi tàn nhẫn tới bất ngờ. Vài giờ sau, cơn khó thở ập đến. Người hầu vội đi gọi bác sĩ khác, nhưng chưa kịp… thì hoàng hậu đã ra đi trong đêm, khi mới 49 tuổi.
Giờ phút cuối cùng của Nam Phương hoàng hậu không có người thân bên cạnh. Không con cái, không chồng. Chỉ có hai người giúp việc đứng lặng trước sự ra đi của một người phụ nữ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Khi hay tin, Bảo Đại trở về, mua một chiếc quan tài bằng gỗ sồi, thứ gỗ quý giá nhất, để an táng người vợ hiền. Một người phụ nữ mà suốt cuộc đời chưa từng bị điều tiếng, chưa từng phản bội, chưa từng tìm kiếm một tình yêu khác, dù đã sống trong cô đơn quá lâu. Nam Phương hoàng hậu giữ trọn đạo nghĩa, như một nguyên tắc sống không bao giờ lay chuyển.
Tang lễ Nam Phương hoàng hậu diễn ra giản dị theo nghi thức Công giáo. Người dự chỉ có gia đình và vài người thân thiết. Có cả Công chúa Như Lý, con vua Hàm Nghi, sống gần đó, dù hai người chưa từng gặp nhau khi còn sống.
Trên bia mộ, dòng chữ Hán khắc: “Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu chi lăng”, như một lời nhắc về một thời vàng son đã lùi xa mãi mãi. Có những lời đồn rằng mộ bà từng bị đào bới để tìm châu báu. Nhưng điều còn lại sau tất cả, không phải là vàng bạc, mà là cuộc đời vô cùng thăng trầm của một trong những hoàng hậu đẹp nhất Việt Nam.
Nam Phương hoàng hậu ra đi ở tuổi 49, cái tuổi mà dân gian vẫn gọi là nhiều trắc trở. Một đời từng rực rỡ, rồi lặng lẽ khép lại trong cô đơn và im lặng. Khi hay tin con dâu qua đời nơi đất khách, Từ Cung hoàng thái hậu như sụp đổ trong nỗi đau muộn màng. Bà khóc suốt nhiều ngày, để mặc ký ức xưa trôi về. Những va chạm, những khoảng cách từng khiến mẹ chồng nàng dâu không thật hòa hợp, giờ bỗng hóa nhỏ bé trước ranh giới sinh tử. Khi đó người ở lại mới thấm thía rằng mọi bất đồng rồi cũng tan theo gió, chỉ còn lại tình nghĩa và một nỗi tiếc thương không thể gọi thành lời.
Về phía Cựu hoàng Bảo Đại, khi quyền lực đã lùi xa như giấc mộng, khi ánh hào quang chỉ còn là dư âm mờ nhạt, ông sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi của chính phủ Pháp và quen một phụ nữ Pháp kém ông 33 tuổi tên là Monique Baudot. Bà không phải công chúa, không mang danh phận cao quý, chỉ là một người phụ nữ Pháp thi thoảng đến dọn nhà cho ông. Từ năm 1971, họ sống cùng nhau không nghi lễ, không xa hoa, chỉ có những ngày tháng bình dị. Đến năm 1982, một đám cưới muộn màng diễn ra, như một lời xác nhận rằng điều quan trọng không phải danh vị, mà là sự hiện diện.
Sau hôn nhân, bà Monique Baudot tự nhận danh xưng “Hoàng phi Vĩnh Thụy”, một cách gọi vừa lạc lõng giữa Paris hiện đại, vừa tha thiết giữ lại chút ký ức hoàng gia. Bà là vợ, là người chăm sóc, là bạn đồng hành cuối cùng. Nhưng đời không yên ả. Mâu thuẫn gia đình khiến những năm cuối của Bảo Đại thêm cô quạnh. Và rồi sáng 31/7/1997, ông ra đi ở tuổi 85, lặng lẽ khép lại chương cuối của triều Nguyễn, không ồn ào, nhưng đầy dư âm.
Thu Hằng (Theo Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng – Lý Nhân Phan Thứ Lang)
DUY PHẠM ( sưu tầm & giới thiệu)



