Nhịp cầu chia sẻ dành cho các bạn muốn khởi nghiệp

Mười lăm năm trong vai trò CEO, đi qua thăng hoa, chinh phục, cả những lần chạm ngưỡng mạo hiểm, và có lúc tự nhủ “nghề CEO bạc lắm”, tôi chọn một cách đi tiếp khác: lặng hơn nhưng sâu hơn, đồng hành cùng các nhà sáng lập trong vai trò Coach và Mentor. Không phải rẽ hướng, mà là tiếp tục hành trình khi trải nghiệm không chỉ để tích lũy mà dần trở thành điều muốn được sẻ chia. Từ đó, có vài điều tôi muốn gửi đến những người trẻ đang bắt đầu, cũng như những bậc cha mẹ đang dõi theo hành trình của con.
Khởi nghiệp không phải là một đường thẳng, càng không phải là nơi mọi thứ phải đúng ngay từ đầu. Những loay hoay, thử sai hay thay đổi thường bị nhìn như dấu hiệu của thiếu ổn định. Nhưng trong nhiều trường hợp, đó lại chính là cách một người trẻ học để hiểu mình và định hình con đường phù hợp.
Từ những quan sát lặp lại qua nhiều hành trình, tôi nhận ra xây dựng một hệ sinh thái không phải là dựng lên một cỗ máy vận hành trơn tru, mà là nuôi một khu rừng biết thở. Một khu rừng, trước hết, phải cho phép mọi thứ được là chính nó. Cây sồi không cần trở thành hoa dại, con thỏ không cần gồng mình để thành sư tử, và sư tử cũng không cần đứng im như một thân cây. Mỗi loài tồn tại với bản năng, nhịp sống và giá trị riêng. Con người cũng vậy.
Trong một tập thể, điều quan trọng không nằm ở việc ai nổi trội hơn, mà ở việc mỗi người có đang ở đúng vị trí của mình hay không. Khi điều đó chưa rõ, khác biệt dễ trở thành va chạm. Khi được nhận diện, khác biệt lại mở ra khả năng bổ sung. Người hành động nhanh, người thiên về cấu trúc, người giàu trực giác hay người cẩn trọng trong phân tích, mỗi dạng năng lực đều có chỗ đứng nếu được đặt đúng nơi.
Điều này đòi hỏi một dạng trung thực. Khi một người có thể nhìn thấy giới hạn của mình mà không né tránh, họ không yếu đi, mà trở nên sẵn sàng hơn cho sự phối hợp. Và chính sự phối hợp đó mới là nền tảng của tăng trưởng.
Trong vận hành, sẽ luôn có những thời điểm bất định, khi kết quả không như kỳ vọng hoặc mâu thuẫn xuất hiện. Nếu phản ứng bị dẫn dắt bởi lo lắng và kiểm soát, kết nối sẽ đứt gãy. Ngược lại, khi giữ được sự bình tĩnh và thiện chí, vấn đề vẫn còn cơ hội được tháo gỡ. Một tập thể trưởng thành không phải là tập thể không có va chạm, mà là tập thể còn giữ được khả năng lắng nghe và điều chỉnh sau va chạm.
Mọi nhận thức, sau cùng, đều cần được kiểm chứng bằng hành động. Khởi nghiệp là một chuỗi thử nghiệm liên tục, nơi mỗi sai lệch đều mang lại dữ liệu cho bước tiếp theo. Sự trưởng thành không đến từ việc tránh sai lầm, mà từ khả năng đi tiếp sau sai lầm. Khi một cá nhân hiểu mình, giữ được trạng thái ổn định và kiên trì hành động, họ không chỉ phát triển bản thân mà còn góp phần nuôi dưỡng môi trường chung.
Khi nghĩ về thế hệ tiếp nối, điều cần thiết có lẽ không chỉ là tri thức hay mô hình, mà là một không gian đủ tin cậy để người trẻ có thể thử, sai và lớn lên mà không đánh mất mình. Ở một góc nhỏ của hành trình đó, chúng tôi cũng đang cố gắng tạo ra một nơi như thế, nơi việc chia sẻ, kết nối và hoàn thiện năng lực quản trị có thể diễn ra một cách tự nhiên và bền bỉ, như cách một khu rừng lớn lên.
Có những niềm vui rất nhỏ trên hành trình này, như một bó hoa được nâng niu mang từ Việt Nam qua tận Mỹ để tặng cô. Những điều tưởng như mong manh ấy, đôi khi lại là thứ ở lại lâu nhất.
Và có lẽ, một khu rừng chỉ thật sự biết thở khi trong đó, mỗi sự hiện diện đều được là chính mình, được lắng nghe, và được đi cùng nhau đủ lâu.
✒️ Lisa La



