Phía sau chiếc áo Nhật Bình

Đọc về mỹ học phương Đông, dần nhận ra một điều: vẻ đẹp thường không ở điều phô bày, mà ở sự tiết chế đúng chỗ. Bởi thế, khi ngắm nhìn chiếc áo Nhật Bình trong bảo tàng, điều gợi nhớ không chỉ là sắc màu hay hoa văn của một vương triều đã lùi xa. Người ta còn bắt gặp một nếp nghĩ, một cách sống đã từng được gửi vào từng đường kim mũi chỉ.
Y phục của người phương Đông vốn không chỉ để mặc. Từ triều phục của bậc quân vương đến lễ phục của Hoàng hậu, mỗi quy định đều nhắc người mặc rằng địa vị luôn đi cùng bổn phận.
Từ màu sắc, hoa văn đến cách sử dụng, tất cả đều được quy định chặt chẽ trong điển chế triều Nguyễn. Điều được gìn giữ không chỉ là vẻ trang nghiêm của lễ nghi, mà còn là sự chừng mực của con người đứng trong lễ nghi ấy.
Gấm vóc có thể được dệt trong khung cửi. Lễ phục có thể được quy định bằng điển chế. Nhưng sự điềm tĩnh, lòng tự trọng hay khí độ của một con người thì không.
Nam Phương Hoàng hậu không phải là người duy nhất từng mặc Nhật Bình. Nhưng theo thời gian, hình ảnh của bà gần như hòa vào chiếc áo ấy.
Trong những bức ảnh còn lưu lại, bà thường hiện diện với tà áo được chỉnh tề, hai bàn tay khép nhẹ, ánh mắt bình thản và nụ cười chỉ vừa đủ. Kể cả khi đứng giữa những nghi lễ lớn của triều đình, bà vẫn tạo cảm giác đang lùi lại một bước. Không phải để mờ đi, mà để vị trí của mình không lấn át khuôn phép của lễ nghi. Điều còn đọng lại vì thế không phải vẻ lộng lẫy của lễ phục, mà là sự nền nã của người mặc.
Có lẽ, chính quãng đời không còn chiếc Nhật Bình mới cho thấy rõ hơn giá trị của người từng mặc nó. Sau khi triều Nguyễn khép lại, Nam Phương Hoàng hậu sống những năm cuối đời trong lặng lẽ nơi đất Pháp. Không còn nghi lễ của cung đình, cũng không còn danh vị hiện diện trong đời sống thường nhật. Chiếc áo đã ở lại với lịch sử. Phần còn lại là một người phụ nữ bình thản đi qua những năm tháng của chính mình. Người ta vẫn thường nhớ đến Nam Phương trong chiếc Nhật Bình. Nhưng có lẽ, hình ảnh đẹp nhất của bà lại thuộc về những năm tháng không còn chiếc áo ấy.
Hôm nay, Nhật Bình đã trở thành một hiện vật trong bảo tàng. Chiếc áo vẫn nằm đó. Nhưng dường như câu chuyện của nó thì chưa.
Mỗi lần đứng trước Nhật Bình, người xem không chỉ nhìn thấy một lễ phục cung đình. Phía sau lớp gấm vóc ấy vẫn thấp thoáng bóng dáng của những con người từng sống trong những giới hạn mà chiếc áo biểu trưng. Có những hiện vật lưu giữ hình hài của quá khứ. Cũng có những hiện vật lưu giữ khí chất của một thời.
Nhật Bình vì thế không còn chỉ thuộc về triều Nguyễn. Theo dòng thời gian, chiếc áo ấy đã bước sang một đời sống khác, trong ký ức văn hóa của người Việt.
Rồi sẽ đến lúc mọi chiếc áo đều được cởi xuống. Có thể là chiếc áo của một vị quan, một người lính, một bác sĩ, một nhà giáo, một doanh nhân hay một vị tu sĩ. Chiếc áo nào rồi cũng hoàn thành sứ mệnh của nó nhưng điều còn ở lại không nằm trên vai áo.
… Có những hiện vật không chỉ được lưu giữ bởi lịch sử, mà còn được lưu giữ trong lòng người…
✒️ Lisa La



