Văn hóa dân gian

Về làng thêu Văn Lâm – Ký ức tuổi thơ trở về

Tôi lớn lên trong một gia đình Huế truyền thống. Mẹ và các dì tôi đều là những nữ sinh Đồng Khánh một thời. Trong ngôi nhà của Ngoại, mỗi tối mấy dì cháu, mẹ con lại quây quần bên kim chỉ, len sợi và những mảnh vải đủ màu.

Một dì tôi dạy tiếng Pháp, rất thích may vá. Một dì khác làm trong ngành y lại mê đan len. Mẹ tôi thì thích thêu. Chị em bạn dì chúng tôi cứ thế lớn lên giữa những đôi bàn tay khéo léo ấy, rồi ai cũng tự tìm niềm vui bằng những món đồ do chính mình làm ra. Có khi là chiếc áo may cho búp bê, một nhành hoa nhỏ thêu trên chiếc khăn mùi xoa. Có khi là những chiếc giỏ móc đem bán để phụ thêm gia đình trong những năm tháng bao cấp còn nhiều thiếu thốn.

Đến hôm nay, giữa cuộc sống nơi xứ người, tôi vẫn giữ thói quen tự đan khăn, móc mũ cho các con, thêu vài cánh hoa lên chiếc áo của mình hay làm khăn bàn, ga gối cho cả nhà. Mỗi lần cầm cây kim thêu, chiếc móc hay que đan, tôi lại thấy mình như trở về căn nhà cũ của Ngoại, nơi những buổi tối tuổi thơ vẫn còn nguyên hơi ấm.

Vì thế, trong chuyến về Ninh Bình mấy tuần trước, tôi đã dừng lại thật lâu khi bước vào làng thêu Văn Lâm.

Nằm bên dòng Ngô Đồng, dưới chân Tam Cốc – Bích Động, Văn Lâm là một trong những làng nghề lâu đời của vùng đất cố đô. Theo sử cũ, từ thế kỷ XIII, khi nhà Trần dựng hành cung Vũ Lâm, Hoàng hậu Trần Thị Dung đã truyền nghề thêu cho người dân nơi đây. Từ đó, đường kim mũi chỉ lặng lẽ đi qua bao thế hệ, trở thành một phần trong nếp sống của ngôi làng.

Điều níu chân tôi hôm ấy không phải những bức tranh thêu tinh xảo, mà là một căn nhà nhỏ. Bên hiên nhà, một cụ ông tóc bạc ngồi bên khung thêu. Cạnh ông là cô cháu gái chừng chín, mười tuổi, chăm chú dõi theo từng mũi kim. Hai ông cháu gần như không trò chuyện. Cả khoảng sân chỉ còn tiếng sợi chỉ khẽ lướt qua mặt vải.

Tôi đứng lặng khá lâu. Khung cảnh ấy đưa tôi trở về những buổi tối ở căn nhà của Ngoại. Dưới ánh đèn vàng, mẹ, các dì và chị em bạn dì chúng tôi cũng từng ngồi cạnh nhau như thế. Không ai bảo phải học may vá, đan móc hay thêu thùa. Cứ nhìn rồi làm theo. Đến một ngày, đôi bàn tay mình cũng tự biết cầm kim, xỏ chỉ lúc nào chẳng hay.

Ở nhiều gia đình, một nghề, một nếp sống hay chỉ đơn giản là một cách yêu thương vẫn được truyền từ đôi bàn tay của người đi trước sang đôi bàn tay của người đi sau, lặng lẽ nhưng bền bỉ như ánh đèn vẫn sáng mỗi tối trong một mái nhà.

Rời Văn Lâm, tôi vẫn nhớ mái đầu bạc nghiêng bên khung thêu và ánh mắt chăm chú của cô bé ngồi cạnh. Giữa rất nhiều cảnh đẹp của Tam Cốc – Bích Động, chính khoảnh khắc bình dị ấy lại theo tôi suốt chặng đường về.

Tôi vừa trở về nhà được dăm ba hôm. Định bụng sẽ thêu lại cho hai con mấy cái bao gối mới. Hai đứa giờ đều đã trên dưới hai mươi tuổi, vậy mà vẫn ôm chiếc gối từ thuở còn bé.

Tôi lấy rổ đựng kim chỉ để lựa màu. Bỗng nhớ căn nhà của Ngoại. Nhớ mẹ. Nhớ các dì. Rồi nhớ người thợ già ở Văn Lâm.

Ngoài hiên, nắng chiều vừa chạm vào khung cửa. Trên tay tôi, một cánh hoa nhỏ lại bắt đầu nở trên nền vải trắng.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button