Viết cho ngày 20-11: Tôn sư trọng đạo

VIẾT CHO NGÀY 20 Tháng 11!
TRƯỜNG XƯA, THẦY CÔ NGÀY XƯA: Hoài Niệm Một Thời !
Ở Việt Nam sau này, chọn ngày 20 Tháng 11 là “Ngày Nhớ Ơn Thầy, Cô Giáo”!
Lần đầu tiên, ngày này được tổ chức tại miền Bắc Việt Nam vào ngày 20/11/1958 với tên gọi “Quốc tế Hiến chương các nhà giáo”. Sau đó, năm 1982, Chính phủ Việt Nam đã quyết định lấy ngày 20/11 là ngày lễ chính thức “Ngày nhà giáo Việt Nam”.
Nền Giáo Dục của một Quốc gia đều lấy tôn chỉ: Kính trọng Thầy, Cô. Từ ngàn xưa đã có câu: QUÂN, SƯ, PHỤ; theo triết lý của Khổng Tử lấy “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” làm kim chỉ nam để giáo dục con người trong xã hội.
Người xưa xem người Thầy trên cả người Cha, chỉ sau Vua. Mới có câu nói: Nhất tự vì Sư, bán tự vi Sư.
Chữ Thánh hiền ngày xưa rất được coi trọng. Việt Nam ngày xưa chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, nên chịu ảnh hưởng của triết lý Đạo Khổng.
Từ lúc mới bước chân vào Trường đã thấy ngay câu: “Tiên học Lễ, hậu học Văn” trong từng Lớp học.
Tất cả học sinh ở Bậc Tiểu Học luôn được các Thầy Cô uốn nắn từng chút một: Từ cách ngồi ngay ngắn, khoanh tay…đến cách thưa với Thầy, Cô. Chữ “Lễ” đã thấm sâu vào tâm hồn của tuổi ấu thơ.
Trên đường đi học, thấy Thầy, Cô từ xa đi tới, đều có tư thế đứng khoanh tay, cúi đầu và nói: “Dạ, Con kính chào Thầy”.
Việc kính trọng Thầy, Cô còn do ở gia đình và xã hội đã chung sức xây dựng, tạo ra nếp sống đẹp cho toàn xã hội.
Các Thầy, Cô ngày xưa toàn tâm, toàn ý chăm lo việc dạy cho học sinh thành người hữu dụng. “Bách niên chi kế, mạc như Thụ Nhân”: Trăm năm là việc giáo dục trồng người.
Hai mươi năm của nền giáo dục Miền Nam Việt Nam lấy tôn chỉ: Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng.
“Có ba điểm để định hướng cho nền giáo dục Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Đó là: Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng.
Có nghĩa là học gì thì học, điều đầu tiên là Con Người. Một con người có nhân cách sống và có đạo đức. Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng trí tuệ mãi mãi không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về đạo đức.
Điều thứ hai là Dân Tộc: Các triều đại thay thế, tiếp nối nhau cai trị đất nước, rồi cũng kết thúc.Dù triều đại thay đổi nhưng dân tộc là trường tồn.
Điều thứ ba là Khai Phóng, là mở rộng ra, tiếp thu những cái mới, nhiều tư tưởng khác nhau.”
Thầy, Cô giáo ngày xưa không bị “cơm áo gạo tiền” làm sao nhãng việc dạy học. Chuyện dạy thêm và học thêm là hầu như không có.
Vẫn biết cuộc sống của ngày xưa có nơi còn khó khăn, như vùng cao và nơi xa Thành thị, nhưng nghề dạy học là nghề được xã hội coi trọng, và các Thầy, Cô cũng được xã hội chăm lo cuộc sống đủ, đầy.
Muốn được đứng lớp và dạy học, các Thầy, Cô đều phải qua thời gian học ở các Trường Sư Phạm (Ở Huế, Qui Nhơn và Sài Gòn).
Hệ thống các Trường Công Lập khắp cả nước hồi đó rất khắt khe và khi nhận các Thầy, Cô dạy đều theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục ban hành.
Bên cạnh đó là các Trường Tư Thục cũng theo tiêu chí chọn các Thầy, Cô để dạy học sinh. Các Thầy, Cô phải có bằng cấp Tú Tài II và Đại Học Sư Phạm, có kiến thức vững vàng để dạy học.
Nền giáo dục của một Quốc Gia rất quan trọng. Chính nền tảng vững chắc mới xây dựng ngôi nhà cao, chứ nền yếu mà đòi xây cao là chỉ cần cơn gió cũng sụp đổ ngay.
Một nền giáo dục không đề cao tính “Thiện lương”, không chú trọng rèn nhân cách sống, để chạy theo những ham muốn tầm thường ….sẽ đi đến chỗ làm băng hoại cả bao thế hệ…!
Những chuyện “chạy Trường, mua điểm thi, mua bằng cấp…”, rồi đạo đức xuống cấp của các Thầy, Cô suốt một thời dài bị xã hội lên án, khiến mọi người có lương tri đều bàng hoàng, đau xót!
Bức tranh giáo dục sau này khiến những Thầy, Cô có lương tri đều bức xúc.
Những người lãnh đạo giáo dục từ cấp cao nhất cho đến các Tỉnh, Thành qua hàng chục năm, vẫn là “đánh trống bỏ dùi”, nặng hình thức, hô hào, mà không đi vào thực chất.
Ngày 20 Tháng 11 hàng năm vẫn cứ những lời chúc tụng Thầy, Cô. Những băng rôn, khẩu hiệu và quà tặng… rồi lại trở về “vũ như cẩn”!
✍️ HÀN TUẤN



