Giới thiệu tác giả - tác phẩm

Giới thiệu tác phẩm “Màu huyên như” của tác giả Duy Pham

M À U
H U Y Ề N N H Ư
Khuya niệm chú đại bi
thầm thì kinh giải hạn
ta cạn năm cùn tháng
ngủ bụi bờ tình si
*
Đêm tụng kinh Pháp Hoa
ta mù loà Phạn ngữ
mắt lần trên con chữ
mòn nhẵn màu huyền như
*
Nghiền xong Đạo đức kinh
thấy mình không danh tính*
nhìn em đêm chay tịnh
trách gì nhau vô tình…?
*
Trời hừng đông buổi sớm
ngọn cỏ giọt sương trong
chuông chùa xa đồng vọng
câu kinh còn chửa xong.
*
d u y p h ạ m


Có những đêm, người ta bắt đầu rất khẽ khàng bằng một câu chú, một thời kinh, một trang sách. Tưởng là để nắm lại điều gì. Nhưng đi dần vào trong, mới hay hành trình ấy không giữ thêm, mà buông bớt. Không phải rời bỏ thế gian, mà là rời dần nhu cầu phải nắm thế gian bằng một tên gọi.

Khuya niệm chú đại bi. Tiếng niệm đều, như tựa vào một điểm yên. Nhưng ngay trong lúc còn niệm, đã thấy “cạn năm cùn tháng”. Không phải vì lời chú không linh, mà vì lòng không còn đợi được cứu. Câu chú vẫn còn, chỉ có cái chờ mong đứng phía sau nó lặng xuống. Vô cầu không phải là thôi niệm, mà là niệm mà không còn mong được giữ lại một kết quả.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa. Không còn cầu, mà muốn hiểu. Mắt lần trên từng con chữ, chậm và kỹ. Nhưng rồi “mù loà Phạn ngữ”. Chữ vẫn đó, nghĩa không còn mở ra như trước. Những “cạn”, “cùn”, “mòn nhẵn” không chỉ là trạng thái, mà là dấu hiệu của một quá trình: nghĩa bị dùng đến mức chính nó trở nên phẳng. Vô ngôn không phải là không có lời, mà là lời còn mà không còn chỗ để bám thành nghĩa.

Rồi nghiền Đạo đức kinh. Không còn cầu, không dừng ở đọc, mà muốn chạm tới tận gốc. Nhưng chính ở đó, “thấy mình không danh tính”. Khi “danh khả danh phi thường danh” không còn là câu để hiểu, mà là điều tự thấy: gọi được thì đã không còn là cái cần gọi. Vô danh không phải là mất tên, mà là không còn cần một tên để giữ mình lại.

Đi thêm một nhịp, cái muốn hiểu cũng lặng xuống. Không còn phải nắm cho được điều gì. Không còn giữ một ý nào làm chỗ dựa. Vô ý không phải là không nghĩ, mà là không còn chấp vào ý nghĩ như một nơi để đứng.

Ba nẻo cầu, hiểu, nghĩ đi đến đây đều nhẹ dần. Không bị phủ định, chỉ là không còn giữ vai trò ban đầu. Mỗi bước là một lần rút đi một điểm tựa. Vô chấp không phải buông bỏ cưỡng ép, mà là khi không còn gì đủ chắc để bám.

Giữa chỗ ấy, đời sống hiện ra rất khẽ. “Nhìn em đêm chay tịnh…” Không còn kinh kệ, cũng không còn ý muốn hiểu cho rốt ráo. Chỉ còn một người trước một người. Rồi “trách gì nhau vô tình…” Không phải vì đã hiểu hết, nên tha thứ. Mà là đến đó, lòng không còn giữ lại một điểm nào đủ chắc để đặt xuống một lời. Điều từng gọi là đúng sai, gần xa, cũng tự lùi lại, nhẹ như một ý nghĩ vừa đi qua.

“Màu huyền như”. Một cách gọi cho điều vốn không thể nắm. Con người vẫn cần một “màu” như một dấu vết rằng mình đã chạm tới. Nhưng rồi “mòn nhẵn”. Ngay cả dấu vết ấy cũng phai đi.

Tiêu đề với cách viết chữ tách ra

M À U

H U Y Ề N N H Ư

không còn đọc liền, chỉ còn nhìn từng phần rời.

Ở đây, điều hiện ra rất gần với tinh thần của Bát Nhã Tâm Kinh: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Không phải “màu” biến thành “không màu”, mà là cái được gọi là “màu” chưa từng rời khỏi tính không của nó. Và khi “mòn nhẵn”, không phải sắc mất đi, mà là không còn gì đứng lại để gọi là sắc hay không. Vô tướng không phải không có hình, mà là không có hình nào giữ được. Vô sắc không phải không có màu, mà là mọi màu hiện ra mà không để lại dấu vết.

Rồi trời sáng. Sương đọng trên cỏ, trong và nhẹ. Chuông chùa vọng lại, đủ xa để không cần giữ. Mọi thứ như đã tròn một vòng. Nhưng “câu kinh còn chửa xong”. Không còn cần phải xong. Không còn ai đợi một điểm cuối. Vô đích không phải không có đường, mà là không còn nơi nào cần đến.

Đi hết một vòng, không phải đạt được điều gì, mà là những gì từng được nắm giữ không còn đứng lại. Lòng không trống, chỉ là không còn cần đặt vào đâu. Câu kinh còn đó. Và người đi, đã nhẹ khỏi cả ý niệm về một con đường.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button