Thi phẩm “GIÓ” của tác giả Hồ Quang Lĩnh và cảm nhận của nhà bình luận Phan Thế Hiển

GIÓ
– Hồ Quang Lĩnh
“À ơi…!
gió thổi chơi vơi
ru ta lạc bước
giữa đời thênh thang
À ơi…!
gió thổi dịu dàng
ru người lạc chốn
mây ngàn hư vô”
Với “Gió”, Hồ Quang Lĩnh không mở bài bằng hình ảnh hay ý niệm, mà bằng một âm thanh rất quen thuộc: “à ơi”. Đây là một lựa chọn tinh tế, đưa người đọc bước vào một miền cảm giác lắng sâu. “À ơi” không chỉ gợi lời ru, mà còn như một nhịp thở chậm, một động tác buông, nơi tâm trí được mời gọi dừng lại trước khi tiếp xúc với chữ nghĩa.
Bài thơ gồm hai khổ ngắn, đặt song song cả về cấu trúc lẫn ý hướng. “Gió” vận hành như một vòng tròn khép kín: mở ra bằng âm thanh, khép lại bằng khoảng không. Sự tiết chế này tạo nên một không gian thi ca yên tĩnh, nơi người đọc không bị dẫn dắt theo mạch lý giải, mà được ở cùng bài thơ bằng sự lắng nghe.
Hai khổ thơ của “Gió” tương ứng nhau như hai nhịp của một hơi thở. Nếu khổ thứ nhất gắn với “ta”, thì khổ thứ hai mở sang “người”; nếu một bên là “chơi vơi”, bên kia là “dịu dàng”. Đây không phải là sự đối lập, mà là thế song hành mang tính cân bằng, giống như hai cực mềm của cùng một trạng thái tâm thức.
Từ góc nhìn này, “Gió” gợi một thiền ý kín đáo. Bài thơ không nhấn vào hành động hay biến chuyển, mà đặt con người vào một trường cảm nhận rộng mở, nơi sự “lạc” không còn mang nghĩa mất phương hướng, mà trở thành sự buông nhẹ khỏi những định vị quen thuộc. “Ta” và “người” không đứng đối diện, cũng không tách biệt; cả hai cùng trôi trong một không gian chung, nơi ranh giới chủ thể và khách thể dần nhạt đi.
Ở bình diện cảm xúc và âm hưởng, nhà bình luận Phan Thế Hiển tiếp cận “Gió” như một thi phẩm giàu nhạc tính, mang dấu ấn dân gian rõ nét. Theo ông, âm điệu “à ơi” giữ vai trò trung tâm, tạo nên linh hồn của bài thơ. Đó là âm hưởng quen thuộc của đời sống, gợi ký ức, gợi thương nhớ, làm chậm nhịp cảm xúc và dẫn người đọc trở về miền rung động nguyên sơ.
Phan Thế Hiển cũng chú ý đến nghệ thuật sóng đôi trong cấu trúc:
“gió thổi chơi vơi” song hành với “gió thổi dịu dàng”,
“ru ta lạc bước” song hành với “ru người lạc chốn”.
Sự song hành này, theo ông, tạo nên thế cân xứng mềm mại, làm nổi bật mối đồng cảm giữa “ta” và “người”. Gió không chỉ là hình ảnh thiên nhiên, mà trở thành nhịp cầu cảm xúc, nối con người với con người, nối hiện tại với miền mộng tưởng. Trong cách đọc ấy, “Gió” hiện lên như một bài thơ trữ tình nhẹ, để lại dư vang êm dịu và sâu lắng.
“Gió”, vì vậy, cho thấy khả năng tiếp nhận đa tầng của một thi phẩm ngắn. Nếu cách đọc của Phan Thế Hiển làm nổi bật nhạc tính và cảm xúc dân gian, thì góc nhìn thiền ý lại soi vào cấu trúc cân bằng và chiều sâu tĩnh lặng phía sau âm thanh ấy. Hai cách tiếp cận này bổ sung, soi chiếu cho nhau.
Giống như chính hai khổ thơ song hành của “Gió”:
một bên là rung động,
một bên là lắng yên.
Và trong sự song hành ấy, bài thơ mở ra một không gian chung, nơi người đọc, giữa những bộn bề đời sống thường nhật, có thể dừng lại đôi chút, lắng nghe một tiếng “à ơi” quen mà xa, để tự tìm thấy nhịp thở của mình.
✒️ Lisa La



